“Hãy Đến cùng Ta”
Bằng lời nói và tấm gương của Ngài, Đấng Ky Tô đã cho chúng ta thấy làm thế nào để đến gần Ngài hơn.
Tôi biết ơn được có mặt với các anh chị em trong đại hội này của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Đây là Giáo Hội của Ngài. Chúng ta mang lấy danh Ngài khi bước vào vương quốc của Ngài. Ngài là Thượng Đế, Đấng Sáng Tạo, và Đấng hoàn hảo. Chúng ta là những người trần thế bị lệ thuộc vào cái chết và tội lỗi. Tuy nhiên, nhờ vào tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta và gia đình, nên Ngài mời gọi chúng ta đến gần Ngài. Sau đây là những lời của Ngài: “Hãy lại gần ta, rồi ta sẽ đến gần các ngươi; hãy tận tụy tìm kiếm ta, rồi các ngươi sẽ tìm thấy ta; hãy cầu xin, rồi các ngươi sẽ nhận được; hãy gõ cửa, rồi cửa sẽ mở cho các ngươi.”1
Vào mùa Phục Sinh này, chúng ta được nhắc nhở về lý do tại sao chúng ta yêu mến Ngài và lời hứa Ngài đã lập với các môn đồ trung tín của Ngài để họ có thể trở thành những người bạn yêu quý của Ngài. Đấng Cứu Rỗi đã thực hiện lời hứa đó và phán bảo về cách Ngài đến với chúng ta như thế nào, khi chúng ta phục vụ Ngài. Một ví dụ là trong một điều mặc khải ban cho Oliver Cowdery khi ông đã phục vụ Chúa với Tiên Tri Joseph Smith trong công việc phiên dịch Sách Mặc Môn: “Này, ngươi là Oliver, và ta đã nói với ngươi vì sự mong muốn của ngươi; vậy hãy tích lũy những lời này vào lòng mình. Hãy trung thành và chuyên tâm tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế, rồi ta sẽ ôm ngươi vào vòng tay thương yêu của ta.”2
Tôi đã có được kinh nghiệm về niềm vui của việc đến gần Đấng Cứu Rỗi hơn và việc Ngài đến gần tôi hơn hầu hết là qua những hành động giản dị để tuân theo các lệnh truyền.
Các anh chị em đã có kinh nghiệm như vậy. Có thể đó là khi các anh chị em đã chọn tham dự một buổi lễ Tiệc Thánh. Tôi đã có kinh nghiệm như vậy vào ngày Sa Bát, khi tôi còn rất nhỏ. Trong thời kỳ đó, chúng tôi nhận Tiệc Thánh trong một buổi họp vào buổi tối. Ký ức về một ngày nọ cách đây hơn 65 năm, khi tôi tuân giữ lệnh truyền phải quy tụ lại với gia đình tôi và với Các Thánh Hữu, vẫn còn mang tôi đến gần Đấng Cứu Rỗi hơn.
Lúc bấy giờ ngoài trời rất tối và lạnh. Tôi nhớ cảm giác có được ánh sáng và sự ấm cúng trong giáo đường vào buổi tối hôm đó với cha mẹ tôi. Chúng tôi dự phần Tiệc Thánh, do những người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn thực hiện, lập giao ước với Cha Thiên Thượng để luôn luôn tưởng nhớ đến Vị Nam Tử và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài.
Vào cuối buổi họp, chúng tôi đã hát bài thánh ca “Abide with Me; ‛Tis Eventide,” (“Hãy Ở Lại với Tôi; cho đến Chiều Hôm”) với những lời trong bài ca đó: “Ôi Đấng Cứu Rỗi, xin ở với tôi đêm nay.”3
Tôi đã cảm nhận được tình yêu thương và sự gần gũi của Đấng Cứu Rỗi vào buổi tối hôm đó. Và tôi cảm thấy sự an ủi của Đức Thánh Linh.
Tôi muốn một lần nữa nhen nhúm những cảm nghĩ yêu thương của Đấng Cứu Rỗi và sự gần gũi của Ngài mà tôi cảm nhận được trong buổi lễ Tiệc Thánh trong thời niên thiếu của mình. Vì vậy, mới gần đây tôi đã tuân giữ một giáo lệnh khác. Tôi tra cứu thánh thư. Trong thánh thư, tôi biết là tôi có thể có lại Đức Thánh Linh một lần nữa để có thể cảm thấy những gì mà hai môn đồ của Chúa Phục Sinh đã cảm thấy khi Ngài chấp nhận lời mời của họ để đi vào nhà họ và ở với họ.
Tôi đọc về ngày thứ ba sau khi Chúa bị đóng đinh và được chôn cất. Các phụ nữ trung tín và những người khác thấy hòn đá đã được lăn ra khỏi ngôi mộ và thấy là xác của Ngài không có ở đó. Vì yêu mến Ngài nên họ đã đến để xức dầu cho xác Ngài.
Hai thiên sứ đến đứng bên cạnh hỏi lý do tại sao họ sợ hãi, và nói rằng:
“Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết?
“Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Ga Li Lê, phán cùng các ngươi thể nào,
“Ngài đã phán rằng: Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại.”4
Sách Phúc Âm của Mác thêm vào lời hướng dẫn từ một vị thiên sứ: “Nhưng hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho Phi E Rơ rằng: Ngài đi đến xứ Ga Li Lê trước các ngươi; các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó, như Ngài đã phán cùng các ngươi vậy.”5
Các Sứ Đồ và môn đồ đã quy tụ lại ở Giê Ru Sa Lem. Như chúng ta cũng có thể làm như vậy, họ sợ hãi và tự hỏi trong khi nói với nhau rằng cái chết và những báo cáo về việc Ngài đã được sống lại có ý nghĩa gì đối với họ.
Buổi trưa hôm đó, hai môn đồ đi từ Giê Ru Sa Lem trên con đường đến Em Ma Út. Đấng Ky Tô phục sinh xuất hiện trên con đường đó và cùng đi với họ. Chúa đã đến với họ.
Sách Lu Ca cho phép chúng ta cùng ở với họ:
“Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Giê Su đến gần cùng đi đường với họ.
“Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhìn biết Ngài được.
“Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi đang đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại, buồn bực lắm.
“Một trong hai người tên là Cơ Lê Ô Ba, trả lời rằng: Có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Giê Ru Sa Lem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao?”6
Họ nói với Ngài về nỗi buồn của họ rằng Chúa Giê Su đã chết, trong khi họ đã tin tưởng rằng Ngài sẽ là Đấng Cứu Chuộc của Y Sơ Ra Ên.
Chúa phục sinh chắc hẳn đã nói một cách đầy yêu thương khi Ngài nói chuyện với hai môn đồ buồn bã và đau khổ này.
“Đức Chúa Giê Su bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói!
“Há chẳng phải Đấng Ky Tô chịu thương khó thể ấy, mới được vào sự vinh hiển mình sao?
“Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi Se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.”7
Rồi đến giây phút đã cảm động lòng tôi khi tôi còn là một đứa bé:
“Khi hai người đi gần đến làng mình định đi, thì Đức Chúa Giê Su dường như muốn đi xa hơn nữa.
“Nhưng họ ép Ngài dừng lại, mà thưa rằng: Xin ở lại với chúng tôi; vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy, Ngài vào ở lại cùng họ.”8
Đêm đó, Đấng Cứu Rỗi chấp nhận lời mời vào nhà của các môn đồ Ngài gần làng Em Ma Út.
Ngài ngồi ăn với họ. Ngài lấy bánh, ban phước bánh, rồi bẻ ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài. Rồi Ngài thoạt biến đi trước mắt họ. Lu Ca ghi lại cho chúng ta biết cảm nghĩ của hai môn đồ được phước này: “Hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?”9
Vào giờ đó hai môn đồ vội vã trở lại Giê Ru Sa Lem để nói với mười một Sứ Đồ điều đã xảy ra cho họ. Trong giây phút đó, Đấng Cứu Rỗi lại hiện đến một lần nữa.
Ngài ôn lại các lời tiên tri về sứ mệnh của Ngài để chuộc tội tất cả con cái của Cha Ngài và cắt đứt những dây trói buộc của sự chết.
Ngài phán cùng họ: Có lời chép rằng Đấng Ky Tô phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại,
“Và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê Ru Sa Lem.
“Các ngươi làm chứng về mọi việc đó.”10
Lời của Đấng Cứu Rỗi cũng đúng cho chúng ta như đã đúng đối với các môn đồ của Ngài vào lúc đó. Chúng ta là các nhân chứng về những điều này. Và lệnh truyền tuyệt diệu mà chúng ta chấp nhận khi chịu phép báp têm vào Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã được tiên tri An Ma đưa ra một cách minh bạch cho chúng ta cách đây nhiều thế kỷ bên dòng suối Mặc Môn:
“Và chuyện rằng, ông bảo họ rằng: Này, đây là dòng suối Mặc Môn (vì đó là tên gọi dòng suối ấy) và giờ đây, vì các người muốn gia nhập đàn chiên của Thượng Đế và để được gọi là dân Ngài, và sẵn lòng mang gánh nặng lẫn cho nhau để cho gánh nặng ấy được nhẹ nhàng;
“Phải, và sẵn sàng than khóc với những ai than khóc; phải, và an ủi những ai cần được an ủi, và đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì, và ở bất cứ nơi đâu mà các người hiện diện, cho đến khi chết, ngõ hầu các người có thể được Thượng Đế cứu chuộc và được tính chung với những người thuộc về lần phục sinh thứ nhất, để các người có được cuộc sống vĩnh cửu—
“Giờ đây tôi nói cho các người hay, nếu đây là điều mong muốn trong lòng các người, thì có việc gì làm cản trở các người được báp têm trong danh Chúa, để chứng tỏ trước mặt Ngài rằng, các người đã lập giao ước với Ngài, rằng các người sẽ phụng sự Ngài và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, để Ngài có thể trút Thánh Linh của Ngài xuống các người một cách dồi dào hơn chăng?
“Và giờ đây khi dân chúng nghe những lời này, họ liền vỗ tay vui mừng mà reo lên rằng: Đó chính là điều mong muốn trong lòng chúng tôi.”11
Chúng ta đã lập giao ước là phải nâng đỡ những người hoạn nạn lẫn làm nhân chứng của Đấng Cứu Rỗi cho đến chừng nào chúng ta còn sống.
Chúng ta sẽ chỉ có thể làm điều đó một cách hữu hiệu khi chúng ta cảm thấy được tình yêu thương dành cho Đấng Cứu Rỗi và tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta. Khi trung thành với những lời hứa mình đã lập, thì chúng ta sẽ cảm thấy được tình yêu thương của mình dành cho Ngài. Tình yêu thương này sẽ gia tăng vì chúng ta sẽ cảm thấy được quyền năng của Ngài và việc Ngài đang đến gần chúng ta trong sự phục vụ của Ngài.
Chủ Tịch Thomas S. Monson đã thường nhắc nhở chúng ta về lời hứa của Chúa với các môn đồ trung tín của Ngài: “Và kẻ nào tiếp nhận các ngươi thì ta cũng sẽ ở đó, vì ta sẽ đi trước mặt các ngươi. Ta sẽ ở bên tay mặt các ngươi và ở bên trái các ngươi, và Thánh Linh của ta sẽ ở trong trái tim các ngươi, và các thiên sứ của ta sẽ vây quanh các ngươi để nâng đỡ các ngươi.”12
Các anh chị em và tôi đã cảm thấy Ngài đến gần với chúng ta hơn theo một cách khác. Khi chúng ta tận tâm phục vụ Ngài, thì Ngài đến gần với những người chúng ta yêu thương trong gia đình mình hơn. Mỗi lần tôi được kêu gọi phục vụ Chúa mà đòi hỏi phải dọn nhà hoặc rời gia đình mình để ra đi, thì tôi bắt đầu thấy rằng Chúa đang ban phước cho vợ con tôi. Ngài đã chuẩn bị cho các tôi tớ có lòng nhân từ của Ngài và cơ hội để thu hút họ đến gần Ngài hơn.
Các anh chị em cũng đã cảm nhận được phước lành đó trong cuộc sống của mình. Nhiều người trong số các anh chị em có người thân đang lang thang ra ngoài con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu. Các anh chị em tự hỏi mình có thể làm gì nữa để mang họ trở lại. Các anh chị em có thể tin cậy vào Chúa để đến gần họ hơn khi các anh chị em phục vụ Ngài một cách trung tín.
Các anh chị em còn nhớ lời hứa của Chúa ban cho Joseph Smith và Sidney Rigdon khi họ rời gia đình họ để đi làm công việc của Ngài: “Những người bạn của ta là Sidney và Joseph, gia đình các ngươi đều được bình an cả; họ đang ở trong tay ta, và ta sẽ đối xử với họ theo điều gì ta thấy tốt lành; vì tất cả mọi quyền năng đều ở nơi ta.”13
Giống như An Ma và Vua Mô Si A, một số cha mẹ trung tín đã phục vụ Chúa rất lâu và rất giỏi nhưng lại có con cái đi lạc lối mặc dù cha mẹ chúng đã hy sinh cho Chúa. Họ đã làm hết sức mình nhưng không có hiệu quả, cho dù với sự giúp đỡ từ những người bạn tử tế và trung tín khác.
An Ma và Các Thánh Hữu trong thời kỳ của ông đã cầu nguyện cho con trai ông và các con trai của Vua Mô Si A. Một thiên sứ đã hiện đến. Lời cầu nguyện của các anh chị em và lời cầu nguyện của những người sử dụng đức tin của họ sẽ mang lại các tôi tớ của Chúa để giúp những người trong gia đình của các anh chị em. Các tôi tớ này sẽ giúp họ chọn con đường về nhà với Thượng Đế, cho dù họ bị Sa Tan và những kẻ đi theo nó tấn công, bọn chúng có mục đích là hủy diệt gia đình trong cuộc sống này và trong thời vĩnh cửu.
Các anh chị em còn nhớ những lời vị thiên sứ đã phán cùng An Ma Con và các con trai của Mô Si A trong khi họ phản nghịch: “Và vị thiên sứ lại bảo rằng: Này, Chúa đã nghe những lời cầu nguyện của dân Ngài và cả lời cầu nguyện của tôi tớ Ngài, là An Ma, cha của ngươi; vì người đã cầu nguyện cho ngươi với một đức tin mãnh liệt để ngươi có thể được mang tới sự hiểu biết lẽ thật; vậy nên, vì mục đích này ta mới đến đây để thuyết phục cho ngươi tin về quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế, ngõ hầu cho những lời cầu nguyện của các tôi tớ của Ngài có thể được đáp ứng tùy theo đức tin của họ.”14
Lời hứa của tôi cho các anh chị em, là những người cầu nguyện và phục vụ Chúa, không thể là lời hứa rằng các anh chị em sẽ có tất cả phước lành mà mình có thể muốn cho bản thân và gia đình của mình. Nhưng tôi có thể hứa với các anh chị em rằng Đấng Cứu Rỗi sẽ đến gần các anh chị em và ban phước cho các anh chị em và gia đình các anh chị em với những điều tốt nhất. Các anh chị em sẽ được an ủi bởi tình yêu thương của Ngài và cảm thấy Ngài đến gần hơn để đáp ứng những lời cầu nguyện của mình khi các anh chị em dang tay ra phục vụ những người khác. Khi các anh chị em giúp đỡ những người hoạn nạn và mang đến cho những người đau khổ vì tội lỗi sự tẩy sạch của Sự Chuộc Tội của Ngài, thì quyền năng của Chúa sẽ hỗ trợ các anh chị em. Cánh tay Ngài dang ra cùng với cánh tay của các anh chị em để cứu giúp và ban phước cho con cái của Cha Thiên Thượng, kể cả những người trong gia đình của các anh chị em.
Sự trở về đầy vinh quang đã được chuẩn bị cho chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ thấy lời hứa của Chúa được ứng nghiệm, Ngài là Đấng chúng ta đã yêu mến. Chính Ngài là Đấng chào đón chúng ta vào cuộc sống vĩnh cửu cùng với Ngài và Cha Thiên Thượng. Chúa Giê Su Ky Tô đã mô tả điều đó theo cách này:
“Hãy tìm cách phổ biến và thiết lập Si Ôn của ta. Hãy tuân giữ các giáo lệnh của ta trong mọi sự việc.
“Và nếu ngươi tuân giữ các giáo lệnh của ta và kiên trì đến cùng thì ngươi sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu, là ân tứ lớn lao nhất trong tất cả mọi ân tứ của Thượng Đế.”15
“Vì những ai sống sẽ thừa hưởng đất này; còn những ai chết sẽ được nghỉ ngơi khỏi mọi sự lao nhọc, và việc làm của họ sẽ đi theo họ; và họ sẽ nhận được mão triều thiên trong các gian nhà của Cha ta, là nơi ta đã chuẩn bị cho họ.”16
Tôi làm chứng rằng qua Thánh Linh, chúng ta có thể tuân theo lời mời của Cha Thiên Thượng: “Đây là Con Trai Yêu Quý của Ta. Hãy Nghe Lời Người!”17
Bằng lời nói và tấm gương của Ngài, Đấng Ky Tô đã cho chúng ta thấy làm thế nào để đến gần Ngài hơn. Qua phép báp têm vào Giáo Hội của Ngài, mỗi người con của Cha Thiên Thượng đã chọn để họ đều sẽ có cơ hội trong cuộc sống này để được giảng dạy về phúc âm và nghe từ các tôi tớ đã được kêu gọi của Ngài lời mời: “Hãy đến cùng ta”18 của Ngài.
Tất cả những người tôi tớ đã lập giao ước với Ngài ở bên trong vương quốc của Ngài trên thế gian, và trong thế giới linh hồn, đều sẽ nhận được lời hướng dẫn của Ngài qua Thánh Linh khi họ ban phước và phục vụ những người khác thay cho Ngài. Và họ sẽ cảm nhận được tình yêu thương của Ngài, và tìm thấy niềm vui để được đến gần Ngài hơn.
Tôi là nhân chứng về Sự Phục Sinh của Chúa một cách chắc chắn như thể tôi đã ở đó vào buổi tối hôm đó với hai môn đồ trong ngôi nhà trên đường Em Ma Út. Tôi biết rằng Ngài hằng sống một cách chắc chắn giống như Joseph Smith đã biết như vậy khi ông thấy Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử trong ánh sáng của một buổi sáng rực rỡ trong một khu rừng ở Palmyra.
Đây là Giáo Hội chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô. Chỉ các chìa khóa của chức tư tế do Chủ Tịch Thomas S. Monson nắm giữ mới có quyền năng cho chúng ta được làm lễ gắn bó trong gia đình để được sống vĩnh viễn với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. Vào Ngày Phán Xét, chúng ta sẽ đứng trước Đấng Cứu Rỗi, đối diện với Ngài. Đó sẽ là lúc vui mừng cho những người đã đến gần Ngài trong sự phục vụ Ngài trong cuộc sống này. Thật là một niềm vui để nghe những lời như sau: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm.”19 Tôi làm chứng như vậy với tư cách là một nhân chứng của Đấng Cứu Rỗi phục sinh và Đấng Cứu Chuộc trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.