2013
Hy Vọng nơi Ánh Sáng của Thượng Đế
Tháng Năm năm 2013


Hy Vọng nơi Ánh Sáng của Thượng Đế

Trong khi chúng ta tìm cách gia tăng tình yêu thương của mình đối với Thượng Đế và cố gắng yêu thương người lân cận, thì ánh sáng phúc âm sẽ bao quanh và nâng đỡ chúng ta.

Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf

Lối Vào Sự Soi Sáng

Tôi trân quý một bức tranh trong văn phòng của tôi có tựa đề là Lối Vào Sự Soi Sáng. Bức tranh do một người bạn của tôi vẽ, anh ấy là họa sĩ Đan Mạch tên là Johan Benthin, là chủ tịch giáo khu đầu tiên tại Copenhagen, Đan Mạch.

Bức tranh cho thấy một căn phòng tối với ánh sáng đang chiếu vào từ một cánh cửa mở. Điều thú vị đối với tôi là khi thấy ánh sáng rọi vào từ cánh cửa nhưng không chiếu sáng hết căn phòng—mà chỉ chiếu vào khoảng trống ngay trước cửa.

Đối với tôi, bóng tối và ánh sáng trong bức tranh này là một phép ẩn dụ về cuộc sống. Đó là một phần tình trạng của chúng ta là con người hữu diệt để đôi khi cảm thấy như mình đang bị bóng tối bao quanh. Chúng ta có thể đã mất đi một người thân yêu; một đứa con có thể đã lầm đường lạc lối; chúng ta có thể bị chẩn đoán sức khỏe đáng lo ngại; chúng ta có thể gặp phải những thử thách về công ăn việc làm và lòng nặng trĩu với những nghi ngờ hoặc sợ hãi; hoặc chúng ta có thể cảm thấy cô đơn hoặc không được yêu thương.

Nhưng mặc dù chúng ta có thể cảm thấy bị lạc lõng ở giữa hoàn cảnh hiện tại của mình, thì Thượng Đế cũng hứa ban cho niềm hy vọng về ánh sáng của Ngài—Ngài hứa sẽ chiếu sáng con đường trước mặt chúng ta và chỉ cho chúng ta thấy lối thoát khỏi bóng tối.

Một Căn Phòng Đầy Bóng Tối

Tôi muốn nói cho các anh chị em biết về một người phụ nữ lớn lên trong một căn phòng đầy bóng tối—tôi sẽ gọi tên cô ấy là Jane.

Từ lúc ba tuổi, Jane đã nhiều lần bị đánh đập, khinh thường và lạm dụng. Cô bị đe dọa và chế giễu. Cô thức dậy vào mỗi buổi sáng mà không biết là mình có thể sống sót đến ngày hôm sau không. Những người đáng lẽ bảo vệ cô lại là những người đã hành hạ cô hoặc để cho cô tiếp tục bị lạm dụng.

Để tự bảo vệ mình, Jane đã học cách ngừng có cảm giác. Cô không có hy vọng được giải cứu, vì vậy cô tự làm cho mình trở nên chai đá về mặt cảm xúc để tự bảo vệ mình khỏi thực tại khủng khiếp. Không có ánh sáng trong thế giới của cô, vì vậy cô đã chấp nhận bóng tối. Với tình trạng chai đá mà chỉ có thể có được bằng cách tiếp xúc thường xuyên và liên tục với điều ác, nên cô đã chấp nhận thực tế là cô có thể chết bất cứ lúc nào.

Sau đó, lúc 18 tuổi, Jane tìm ra Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Niềm vui và hy vọng về phúc âm phục hồi thấm nhuần vào tâm hồn cô, và cô chấp nhận lời mời chịu phép báp têm. Lần đầu tiên, ánh sáng chiếu vào cuộc sống của cô, và cô nhìn thấy một con đường tươi sáng trước mắt mình. Cô rời khỏi bóng tối trong thế giới của mình và quyết định đi học ở rất xa những người lạm dụng cô. Cuối cùng, cô cảm thấy được giải phóng khỏi một môi trường bóng tối và tà ác—được tự do vui hưởng cảm giác bình an tuyệt vời và sự chữa lành kỳ diệu của Đấng Cứu Rỗi.

Tuy nhiên, nhiều năm về sau, sau khi người lạm dụng cô qua đời, Jane một lần nữa gặp rắc rối vì các sự kiện khủng khiếp từ tuổi trẻ của mình. Nỗi buồn bã sâu thẳm và cơn tức giận đã đe dọa sẽ hủy diệt ánh sáng tuyệt vời mà cô đã tìm thấy trong phúc âm. Cô nhận biết rằng nếu cô để cho bóng tối làm cho cô chết dần chết mòn, thì kẻ hành hạ cô cuối cùng sẽ chiến thắng.

Cô tìm kiếm sự giúp đỡ về tư vấn và y tế rồi bắt đầu nhận biết rằng, con đường tốt nhất đối với cô để chữa lành là hiểu biết và chấp nhận rằng bóng tối đó vẫn tồn tại—nhưng lại không sống trong bóng tối đó. Vì như giờ đây cô đã biết, ánh sáng cũng tồn tại—và đó là điều mà cô đã chọn để sống trong ánh sáng đó.

Với quá khứ đen tối của mình, Jane có thể dễ dàng trở nên thù oán, độc ác, hoặc bạo động. Nhưng cô đã không làm như vậy. Cô chống lại cám dỗ để phổ biến bóng tối bằng cách từ chối hành động hung hăng vì cảm thấy tức giận, đau đớn, hoặc cay đắng. Thay vì thế, cô đã tập trung vào hy vọng rằng với sự giúp đỡ của Thượng Đế, cô có thể được chữa lành. Cô đã chọn để làm một nguồn ánh sáng và cống hiến đời mình để giúp đỡ người khác. Quyết định này đã cho phép cô quên đi quá khứ và bắt đầu một tương lai vinh quang, sáng lạn.

Cô trở thành giáo viên, và ngày nay, sau nhiều thập niên, tình yêu thương của cô đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm trẻ em, giúp chúng biết rằng chúng có giá trị, rằng chúng thật là quan trọng. Cô đã trở thành một người bảo vệ không mệt mỏi cho những người yếu đuối, những người là nạn nhân và chán nản. Cô xây đắp, củng cố, và soi dẫn cho tất cả mọi người xung quanh.

Jane đã học được rằng sự chữa lành đến khi chúng ta rời xa bóng tối và hướng đến hy vọng về một ánh sáng rực rỡ hơn. Chính là khi cô ấy áp dụng đức tin, hy vọng và lòng bác ái một cách thực tiễn thì cô ấy không những thay đổi cuộc sống của mình, mà còn mãi mãi ban phước cho cuộc sống của nhiều người khác nữa.

Ánh Sáng Gắn Bó với Ánh Sáng

Một số các anh chị em có thể cảm thấy bóng tối đó đang càng ngày càng ảnh hưởng đến mình. Các anh chị em có thể cảm thấy trĩu nặng vì nỗi lo lắng, sợ hãi, hoặc nghi ngờ. Cùng các anh chị em và cho tất cả chúng ta, tôi lặp lại một lẽ thật tuyệt vời và chắc chắn: Ánh sáng của Thượng Đế là có thật và dành sẵn cho tất cả mọi người! Ánh sáng đó mang lại sự sống cho vạn vật.1 Ánh sáng đó có quyền năng để làm dịu đi cơn đau của vết thương sâu nhất.8 Ánh sáng đó có thể chữa lành nỗi cô đơn và bệnh tật của chúng ta. Ánh sáng đó có thể bắt đầu mang đến cho chúng ta hy vọng sáng lạn ngay cả trong lúc tuyệt vọng. Ánh sáng đó có thể chiếu sáng con đường trước mặt chúng ta và dẫn chúng ta đi qua màn đêm tối tăm nhất để bước vào một bình minh mới như đã hứa.

Đây là “Thánh Linh của Chúa Giê Su Ky Tô,” mang đến “sự sáng cho mọi người bước vào thế gian.”2

Tuy nhiên, ánh sáng thuộc linh ít khi nào đến với những người chỉ ngồi trong bóng tối để chờ đợi ai đó bật đèn lên. Chúng ta cần phải hành động bằng đức tin để tìm kiếm và nhận ra Ánh Sáng của Đấng Ky Tô. Ánh sáng thuộc linh không thể được phân biệt bằng mắt của người trần. Chính Chúa Giê Su Ky Tô đã dạy: “Ta là sự sáng soi trong tối tăm, và tối tăm chẳng hề hiểu nó”3 Vì “người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.”4

Vậy thì làm thế nào chúng ta tìm kiếm và nhận ra niềm hy vọng về ánh sáng của Thượng Đế?

Trước hết, hãy bắt đầu với thực tại của riêng mình.

Là điều tuyệt vời để biết rằng chúng ta không cần phải hoàn hảo để có được các phước lành và ân tứ của Cha Thiên Thượng. Chúng ta không phải chờ đợi cho đến khi được hoàn hảo rồi mới nhận được các phước lành của Thượng Đế. Thật ra, Thượng Đế bắt đầu ban phước cho chúng ta khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm ánh sáng đó.

Nơi lý tưởng để bắt đầu chính là nơi các anh chị em hiện đang ở. Việc các anh chị em có thể nghĩ mình không đủ tiêu chuẩn như thế nào hoặc bị ở phía sau người khác bao xa thì không quan trọng. Chính là ngay giây phút này đây mà các anh chị em bắt đầu tìm kiếm Cha Thiên Thượng, trong giây phút đó, hy vọng về ánh sáng của Ngài sẽ bắt đầu thức tỉnh, làm cho tâm hồn của các anh chị em được linh hoạt và cao quý.5 Bóng tối không thể biến mất ngay lập tức, nhưng ánh sáng sẽ đến, cũng chắc chắn như màn đêm luôn luôn chấm dứt khi bình minh đến.

Thứ hai, hướng lòng mình tới Chúa.

Hãy bày tỏ cảm nghĩ sâu thẳm nhất của các anh chị em qua lời cầu nguyện và giải thích cùng Cha Thiên Thượng về cảm nghĩ của mình. Nhận ra những khuyết điểm của mình. Bày tỏ cảm nghĩ và lòng biết ơn của các anh chị em. Hãy thưa với Ngài về những thử thách các anh chị em đang gặp phải. Cầu khẩn với Ngài trong danh của Đấng Ky Tô để có được sức mạnh và sự hỗ trợ. Hãy cầu xin để tai mình có thể được mở ra, để các anh chị em có thể nghe được tiếng Ngài. Hãy cầu xin cho đôi mắt mình có thể được mở ra để các anh chị em có thể thấy được ánh sáng của Ngài.

Thứ ba, đi trong ánh sáng.

Cha Thiên Thượng biết rằng các anh chị em sẽ làm những điều lầm lỗi. Ngài biết rằng các anh chị em sẽ vấp ngã–có lẽ nhiều lần. Điều này làm buồn lòng Ngài, nhưng Ngài vẫn yêu thương các anh chị em. Ngài không muốn làm tiêu tan hy vọng và ước muốn của các anh chị em để được trở nên tốt hơn. Trái lại, Ngài muốn rằng các anh chị em phải vươn lên và trở thành con người mà các anh chị em được dự định để trở thành.

Vì mục đích ấy, Ngài đã sai Vị Nam Tử của Ngài đến thế gian này để chiếu sáng con đường và chỉ cho chúng ta biết cách an toàn vượt qua những chướng ngại vật đặt trên lối đi của chúng ta. Ngài đã ban cho chúng ta phúc âm, trong đó có giảng dạy con đường của người môn đồ. Phúc âm giảng dạy cho chúng ta những sự việc chúng ta cần phải biết, làm, và bước đi trong ánh sáng của Ngài, noi theo bước chân của Con Trai Yêu Dấu của Ngài, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta.

Ánh Sáng Chiến Thắng Bóng Tối

Vâng, chúng ta sẽ làm những điều lầm lỗi.

Vâng, chúng ta sẽ vấp ngã.

Nhưng trong khi chúng ta tìm cách gia tăng tình yêu thương của mình đối với Thượng Đế và cố gắng yêu thương người lân cận, thì ánh sáng phúc âm sẽ bao quanh và nâng đỡ chúng ta. Bóng tối chắc chắn sẽ mờ dần, vì nó không thể tồn tại trong sự hiện diện của ánh sáng. Khi chúng ta đến gần Thượng Đế, thì Ngài sẽ đến gần chúng ta.6 Và ngày này qua ngày khác, hy vọng về ánh sáng của Thượng Đế sẽ phát triển bên trong chúng ta, “càng lúc càng sáng tỏ cho đến ngày hoàn toàn.”7

Đối với tất cả những người cảm thấy mình đang đi trong bóng tối, thì tôi mời các anh chị em nên trông cậy vào lời hứa chắc chắn này của Đấng Cứu Rỗi của nhân loại: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.”8

Một Ánh Sáng ở Châu Phi

Cách đây một vài năm, vợ tôi là Harriet và tôi đã có một kinh nghiệm đáng nhớ khi chúng tôi thấy lời hứa này đã được ứng nghiệm. Chúng tôi đang ở Tây Phi, một vùng đất đẹp của thế giới là nơi Giáo Hội đang phát triển và các Thánh Hữu Ngày Sau rất vui vẻ. Tuy nhiên, Tây Phi cũng có nhiều thử thách. Đặc biệt, tôi rất buồn trước cảnh nghèo nàn mà tôi đã thấy. Trong các thành phố, đều có tỷ lệ thất nghiệp cao và gia đình thường gặp khó khăn để lo liệu cho nhu cầu hàng ngày và bảo đảm an toàn cho họ. Tôi đau lòng khi biết rằng nhiều tín hữu quý báu của Giáo Hội chúng ta sống trong cảnh túng thiếu như vậy. Nhưng tôi cũng biết được rằng các tín hữu tốt bụng này giúp đỡ lẫn nhau để làm nhẹ gánh nặng của họ.

Cuối cùng chúng tôi đến một trong các nhà hội của chúng ta gần một thành phố lớn. Nhưng thay vì thấy một dân tộc đang mang gánh nặng và bị hấp thụ bởi bóng tối, thì chúng tôi khám phá ra một dân tộc rạng rỡ với ánh sáng! Hạnh phúc mà họ cảm thấy đối với phúc âm đã mang lại ảnh hưởng và nâng đỡ tinh thần của chúng tôi. Tình yêu thương mà họ bày tỏ cho chúng tôi thật là khiêm nhường. Nụ cười của họ rất chân thật và làm cho chúng tôi vui lây.

Tôi nhớ đã tự hỏi có bao giờ có thể có một dân tộc hạnh phúc hơn trên hành tinh này không. Mặc dù Các Thánh Hữu thân mến này bị bao quanh bởi những khó khăn và thử thách, nhưng họ đã được tràn đầy với ánh sáng!

Buổi họp bắt đầu, và tôi bắt đầu nói chuyện. Nhưng chẳng bao lâu tòa nhà bị mất điện, và chúng tôi đã hoàn toàn ở trong bóng tối.

Trong một lúc, hầu như tôi không thể thấy bất cứ ai trong giáo đoàn, nhưng tôi có thể thấy và cảm nhận được những nụ cười rực rỡ và xinh đẹp của Các Thánh Hữu. Ôi, tôi yêu thương những người tuyệt vời này biết bao!

Bóng tối tiếp tục ngự trị trong giáo đường, vậy nên tôi ngồi bên cạnh vợ tôi và chờ đợi đến lúc có điện. Trong khi chúng tôi chờ đợi, một điều đáng chú ý đã xảy ra.

Một vài người bắt đầu hát một trong những bài thánh ca về Sự Phục Hồi. Và sau đó những người khác tham gia. Và sau đó nhiều người nữa. Chẳng bao lâu, một ban hợp xướng tuyệt vời và xuất sắc tràn ngập giáo đường.

Các tín hữu này của Giáo Hội đã không cần đến sách thánh ca; họ biết mỗi lời của mỗi bài thánh ca họ hát. Và họ hát hết bài này đến bài hát khác với một nghị lực và tinh thần làm cho tôi cảm động.

Cuối cùng, đã có điện lại và căn phòng tràn ngập trong ánh sáng. Harriet và tôi nhìn nhau, hai má của chúng tôi ướt đẫm nước mắt.

Ở giữa bóng tối dày đặc, Các Thánh Hữu xinh đẹp, tuyệt vời này đã làm cho tòa nhà này của Giáo Hội và tâm hồn của chúng tôi tràn ngập ánh sáng.

Đó là một khoảnh khắc đầy cảm động đối với chúng tôi—một khoảnh khắc mà Harriet và tôi sẽ không bao giờ quên.

Đến với Ánh Sáng

Vâng, thỉnh thoảng cuộc sống của chúng ta có thể dường như bị bóng tối ảnh hưởng hoặc ngay cả còn bị bao phủ. Đôi khi đêm đen bao quanh chúng ta dường như ngột ngạt, làm nản lòng và đáng sợ.

Lòng tôi đau buồn vì nhiều nỗi buồn phiền các anh chị em đang gặp phải, và vì nỗi cô đơn đau đớn và mệt mỏi vì sợ hãi mà các anh chị em có thể đang trải qua.

Tuy nhiên, tôi làm chứng rằng hy vọng hiện nay của chúng ta là nơi Chúa Giê Su Ky Tô! Ngài là lối vào chân chính, thanh khiết và mạnh mẽ dẫn đến sự soi sáng thiêng liêng.

Tôi làm chứng rằng với Đấng Ky Tô, thì bóng tối không thể nào thành công. Bóng tối sẽ không đạt được chiến thắng trước ánh sáng của Đấng Ky Tô.

Tôi làm chứng rằng bóng tối không thể tồn tại trước ánh sáng rực rỡ của Vị Nam Tử của Thượng Đế hằng sống!

Tôi mời gọi mỗi anh chị em hãy mở rộng lòng mình cho Ngài. Hãy tìm kiếm Ngài qua việc nghiên cứu và cầu nguyện. Hãy đến với Giáo Hội của Ngài, chính là Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Hãy học theo Ngài và phúc âm của Ngài, hãy tham gia tích cực, giúp đỡ lẫn nhau, và vui vẻ phục vụ Thượng Đế.

Thưa các anh chị em, ngay cả sau màn đêm tối tăm nhất, thì Đấng Cứu Rỗi của thế gian cũng sẽ dẫn các anh chị em đến một bình minh dần dần trở nên tuyệt vời, và tươi sáng, mà chắc chắn sẽ rực sáng ở bên trong các anh chị em.

Khi hướng tới hy vọng về ánh sáng của Thượng Đế, thì các anh chị em sẽ khám phá ra lòng trắc ẩn, tình yêu thương và lòng nhân từ của một Cha Thiên Thượng đầy yêu thương, “trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu.”9 Tôi làm chứng về điều này trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.