2013
Những Chuyện Nhỏ Nhặt Tầm Thường
Tháng Mười Một năm 2013


Những Chuyện Nhỏ Nhặt Tầm Thường

Chúng ta hãy tìm đến những người khác với đức tin và tình yêu thương.

Các anh chị em thân mến, chỉ cách đây một vài tuần, tôi đang ở tại trung tâm huấn luyện truyền giáo ở Mexico City để chia sẻ một sứ điệp với những người truyền giáo. Vợ chồng tôi đã cố tình đến sớm trước vài giờ. Trong khi đi tham quan những khu vườn đẹp đẽ và các con đường được gìn giữ sạch sẽ của Trung Tâm Huấn Luyện, thì chúng tôi dễ dàng nhận thấy hạnh phúc thể hiện trên khuôn mặt của hàng trăm các anh cả và các chị truyền giáo trẻ tuổi, mỗi người đều tập trung vào việc tiếp thu kỹ năng nói ngôn ngữ mới và học tập để biết ơn mục đích của họ với tư cách là những người truyền giáo nhiều hơn.

Trong khi ngừng lại một chốc lát để quan sát kỹ cảnh tượng kỳ diệu này, thì tôi nghĩ tới những lời nói của An Ma khi ông truyền lệnh cho con trai của ông là Hê La Man phải lưu giữ lịch sử của dân ông như là một phần biên sử đã được giao phó cho ông và giữ gìn tất cả những điều thiêng liêng này để một ngày nào đó những điều này sẽ đi đến mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ, và dân tộc.

Sau đó An Ma nói với con trai mình:

“Giờ đây con có thể cho rằng đó là điều điên rồ của cha; nhưng này, cha nói cho con hay rằng, chính do những chuyện nhỏ nhặt tầm thường mà những chuyện lớn mới thành được; và trong nhiều trường hợp, chính những phương tiện nhỏ bé làm bối rối kẻ khôn ngoan.

“Và Đức Chúa Trời đã dùng những phương tiện đó để thực hiện các mục đích vĩ đại và vĩnh cửu của Ngài; và cũng chính với những phương tiện hết sức nhỏ bé ấy mà Chúa đã làm bối rối kẻ khôn ngoan và đem lại sự cứu rỗi cho biết bao linh hồn” (An Ma 37:6–7).

Đức tính chân thật và tuổi trẻ của những người truyền giáo của chúng ta tiêu biểu cho đường lối của Chúa, tức là những người khiêm tốn có thể “mời những người khác đến cùng Đấng Ky Tô bằng cách giúp họ tiếp nhận phúc âm phục hồi qua đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài, sự hối cải, phép báp têm, tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh, và kiên trì đến cùng” (Preach My Gospel: A Guide to Missionary Service [2004], 1).

Là tín hữu của Giáo Hội, chúng ta có thể, “thuyết phục được nhiều người biết sự sai lầm trong đường lối của [họ]”, bằng những chuyện nhỏ nhặt tầm thường của mình và giúp mang “họ tới sự hiểu biết về Thượng Đế của họ để dẫn dắt tới sự cứu rỗi cho linh hồn [họ] mình” (An Ma 37:8).

Vào một dịp nọ, tôi đi cùng với một chủ tịch giáo khu và giám trợ đến thăm một tín hữu kém tích cực. Chúng tôi giảng dạy cho anh ấy, trong một cách rất giản dị, về các phước lành của ngày Sa Bát. Chúng tôi bày tỏ với anh ấy tình yêu thương chân thành của chúng tôi. Anh ấy đáp: “Tôi chỉ cần có một ai đó đến và ôm tôi.” Ngay lập tức, tôi đứng dậy và ôm lấy anh ta. Ngày hôm sau là ngày Chủ Nhật. Người anh em này đã đến lễ Tiệc Thánh với cả gia đình của mình.

Trong một lần đi thăm viếng giảng dạy, một tín hữu trong tiểu giáo khu chúng tôi là Martha, nói với vợ tôi và người bạn đồng hành của vợ tôi là đừng bao giờ trở lại nữa. Chị ấy đã quyết định không đi nhà thờ nữa. Một trong hai giảng viên thăm viếng xin phép Martha cho họ cùng hát một bài thánh ca với nhau một lần cuối cùng, và Martha đồng ý. Trong khi họ hát, thì có một điều đặc biệt đã xảy ra. Thánh Linh dần dần bắt đầu tràn ngập căn phòng. Mỗi người đều cảm thấy Thánh Linh. Martha bắt đầu mềm lòng. Với đôi mắt nhòa lệ, chị đã bày tỏ những cảm xúc của lòng mình với các giảng viên thăm viếng. Vào lúc đó, chị ấy nhận biết rằng mình đã biết rằng phúc âm là chân chính. Lúc đó, chị cám ơn các giảng viên thăm viếng và bày tỏ ước muốn là họ sẽ trở lại. Kể từ ngày đó trở đi, chị ấy vui vẻ chào đón họ.

Martha bắt đầu đi nhà thờ với đứa con gái nhỏ của chị. Trong nhiều năm họ tham dự thường xuyên, và Martha không bao giờ mất hy vọng rằng chồng chị cuối cùng có thể quyết định tham gia cùng họ. Cuối cùng, vào một ngày nọ, khi Chúa tác động lòng anh ấy, anh ấy bắt đầu tham dự nhà thờ với họ, cũng như đứa con gái khác của họ cũng tham dự nhà thờ ngay sau đó. Gia đình này bắt đầu cảm thấy niềm vui thực sự đến từ việc có được phước lành của phúc âm trong nhà của họ. Kể từ đó, Martha phục vụ một cách trung tín với tư cách là chủ tịch Hội Phụ Nữ trong tiểu giáo khu của chúng tôi, và chồng của chị đã phục vụ đắc lực trong vài sự kêu gọi trong giáo khu. Tất cả điều này bắt đầu từ việc hát một bài thánh ca, một điều nhỏ nhặt tầm thường đã làm cho Martha xúc động.

Na A Man, quan tổng binh của vua Sy Ri, là một người đáng kính, mạnh mẽ với lòng dũng cảm, nhưng bị bệnh phung (xin xem 2 Các Vua 5:1). Sau khi không thành công trong việc được Vua Y Sơ Ra Ên chữa lành, Na A Man đã đi đến nhà của tiên tri Ê Li Sê. Ê Li Sê sai một sứ giả ra nói với Na A Man:

“Hãy đi tắm mình bảy lần dưới sông Giô Đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành, và ngươi sẽ được sạch.

“Nhưng Na A Man nổi giận, vừa đi vừa nói rằng: Ta nghĩ rằng chính mình người sẽ đi ra đón ta, đứng gần đó mà cầu khẩn danh Giê Hô Va Đức Chúa Trời của người, lấy tay đưa qua đưa lại trên chỗ bịnh và chữa lành kẻ phung. …

“Những tôi tớ đến gần người, mà thưa rằng: Cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao? Phương chi rày người bảo cha rằng: “Hãy tắm, thì được sạch.”

“Người bèn xuống sông Giô Đanh, và tắm mình bảy lần, theo như lời truyền của người Đức Chúa Trời. Người liền được sạch, và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ.” (2 Các Vua 5:10–11, 13–14).

Vị tiên tri của chúng ta, Chủ Tịch Thomas S. Monson, đã mời tất cả chúng ta đi giải cứu các anh chị em của mình. Ông nói: “Thế gian đang cần các anh chị em giúp đỡ. Có những bàn chân cần được củng cố, những bàn tay cần được nắm chặt, những ý nghĩ cần được khích lệ, những tấm lòng cần được soi dẫn, và những người cần được cứu vớt. Các phước lành của thời vĩnh cửu đang chờ đón các anh chị em” (“Đến Cứu Giúp,” Liahona, tháng Bảy năm 2001, 57).

Tôi làm chứng rằng nhiều người cần chúng ta giúp đỡ đang chờ đợi chúng ta. Họ đã sẵn sàng cho các anh chị em trung tín tìm đến giải cứu họ qua các phương tiện nhỏ nhặt tầm thường. Tôi đã đích thân dành ra nhiều thời giờ để đi thăm các tín hữu kém tích cực của Giáo Hội, những người này đã được Chúa làm cho mềm lòng, giờ đây sẵn sàng để tiếp nhận chứng ngôn và tình yêu thương chân thành của chúng ta. Khi chúng ta tìm đến và mời gọi họ, họ sẽ trở lại với Giáo Hội mà không ngần ngại.

Chúng ta hãy tìm đến những người khác với đức tin và tình yêu thương. Chúng ta hãy nhớ tới lời hứa của Chúa:

“Và nếu các ngươi phải lao nhọc suốt đời để rao truyền sự hối cải cho dân này, và chỉ đem được một người về cho ta thôi, thì sự vui mừng của các ngươi cùng với kẻ đó trong vương quốc của Cha ta sẽ lớn lao biết bao!

“Và giờ đây, nếu sự vui mừng của các ngươi sẽ lớn lao với một người mà các ngươi đem về cho ta vào trong vương quốc của Cha ta, thì sự vui mừng của các ngươi còn lớn lao hơn biết bao nếu các ngươi đem về cho ta nhiều người!” (GLGƯ 18:15–16).

Tôi làm chứng về tình yêu thương của Chúa đối với tất cả con cái của Ngài. Tôi biết Ngài hằng sống và Ngài là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.