2013
Sách Ca Thương của Giê Rê Mi: Hãy Coi Chừng Ách Nô Lệ
Tháng Mười Một năm 2013


Sách Ca Thương của Giê Rê Mi: Hãy Coi Chừng Ách Nô Lệ

Thử thách của chúng ta là phải tránh bất cứ loại ách nô lệ nào, giúp Chúa quy tụ những người đã được lựa chọn của Ngài, và hy sinh cho thế hệ đang vươn lên.

Trong thời kỳ đầu của hôn nhân chúng tôi, vợ tôi là Mary, và tôi quyết định là chúng tôi sẽ chọn các sinh hoạt mà chúng tôi có thể tham dự cùng với nhau, nếu có thể được. Chúng tôi cũng muốn tiêu tiền cẩn thận phù hợp với ngân sách. Mary yêu âm nhạc và chắc chắn đã lo rằng tôi có thể mê say các trận đấu thể thao, vì thế nên bà thương lượng rằng trong tất cả các nơi mà chúng tôi sẽ đi xem, chúng tôi sẽ xem hai vở nhạc kịch, opera, hay các buổi trình diễn văn hóa cho mỗi trận đấu thể thao.

Thoạt đầu, tôi đã chống lại việc đi xem opera, nhưng theo thời gian, tôi đã thay đổi quan điểm của mình. Tôi đặc biệt đến để thưởng thức các vở kịch opera của Giuseppe Verdi.1 Tuần này sẽ là kỷ niệm sinh nhật 200 tuổi của ông.

Trong thời thơ ấu của ông, Verdi rất thích tiên tri Giê Rê Mi, và vào năm 1842 lúc 28 tuổi, ông đã nổi tiếng với vở kịch Nabucco, tức là Nê Bu Cát Nết Sa, vua Ba By Lôn, được rút gọn theo tiếng Ý. Vở kịch opera này chứa đựng các khái niệm rút ra từ các sách của Giê Rê Mi, Ca Thương, và Thi Thiên trong Kinh Cựu Ước. Vở kịch opera này bao gồm các cuộc chinh phục của Giê Ru Sa Lem và Giê Ru Sa Lem và cảnh tù đày cùng ách nô lệ của dân Do Thái. Sách Thi Thiên 137 là nguồn soi dẫn cho bài hát “Điệp Khúc của Dân Nô Lệ Hê Bơ Rơ” đầy cảm động và cảm ứng. Tiêu đề của sách thi thiên này trong thánh thư của chúng ta để lại ấn tượng mạnh mẽ: “Trong khi đang bị tù đày, dân Do Thái đã khóc bên mé sông của Ba Bi Lôn—Vì buồn phiền, họ đã không thể ca nổi những bài hát của Si Ôn.”

Mục đích của tôi là xem xét nhiều hình thức nô lệ và nô dịch. Tôi sẽ so sánh một số trường hợp trong thời kỳ của chúng ta với những người trong thời kỳ của Giê Rê Mi trước sự sụp đổ của Giê Ru Sa Lem. Trong khi đưa ra tiếng nói cảnh cáo này, tôi biết ơn rằng hầu hết các tín hữu ngay chính của Giáo Hội đã tránh được hành vi xúc phạm đến Chúa trong thời kỳ của Giê Rê Mi.

Những lời tiên tri và những lời than vãn của Giê Rê Mi đều quan trọng đối với Các Thánh Hữu Ngày Sau. Giê Rê Mi và Giê Ru Sa Lem trong thời kỳ của ông là bối cảnh cho các chương đầu trong Sách Mặc Môn. Giê Rê Mi là một người đương thời với tiên tri Lê Hi.2 Chúa đặc biệt cho Giê Rê Mi biết về sự tiền sắc phong của ông: “Trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.”3

Lê Hi đã có một sự kêu gọi, sứ mệnh, và chỉ định khác từ Chúa. Ông đã không được kêu gọi khi còn trẻ mà đuợc kêu gọi khi đã lớn tuổi. Ban đầu là một tiếng nói cảnh báo, nhưng sau khi nhiều lần trung thành rao truyền cùng một sứ điệp như Giê Rê Mi, Lê Hi đã được Chúa truyền lệnh phải mang gia đình của ông đi vào vùng hoang dã.4 Khi làm như vậy, Lê Hi đã ban phước không những cho gia đình của mình mà còn cho tất cả mọi người nữa.

Trong những năm trước khi Giê Ru Sa Lem bị tàn phá,5 Chúa đã ban cho Giê Rê Mi các sứ điệp không thể nào quên được. Ngài phán:

“Dân ta đã đổi vinh hiển mình lấy vật vô ích. …

“… Chúng nó đã lìa bỏ ta, là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật, hồ nứt ra, không chứa nước được.”6

Khi nói về những tai họa giáng xuống dân Giê Ru Sa Lem, Chúa đã than: “Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết, mà [chúng] chưa được cứu rỗi.”7

Thượng Đế muốn rằng mọi người nam lẫn nữ sẽ được tự do chọn lựa giữa điều thiện và ác. Khi sự lựa chọn tà ác trở thành đặc điểm nổi bật của một nền văn hóa hay một quốc gia, thì có những hậu quả nghiêm trọng cả trong cuộc đời này lẫn cuộc sống mai sau. Mọi người có thể trở thành nô lệ hay tự đặt mình vào ách nô lệ, không những đối với các chất độc hại, gây nghiện mà còn đối với các triết lý độc hại, gây nghiện làm giảm giá trị của cuộc sống ngay chính.

Việc bỏ không thờ phượng Thượng Đế chân chính và hằng sống để thờ các tà thần như sự giàu có, danh tiếng và việc tham gia vào hành vi vô đạo đức và không ngay chính đưa đến ách nô lệ trong tất cả mọi khía cạnh liên quan đến con người. Những điều này gồm có nô lệ về mặt tinh thần, thể chất và trí tuệ và đôi khi mang đến sự hủy diệt. Giê Rê Mi và Lê Hi cũng dạy rằng những người ngay chính phải giúp Chúa thiết lập Giáo Hội và vương quốc của Ngài và quy tụ dân Y Sơ Ra Ên đang bị phân tán.8

Các sứ điệp này đã được lặp lại và củng cố qua nhiều thế kỷ trong tất cả các gian kỳ. Các sứ điệp này là nền tảng của Sự Phục Hồi của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô trong gian kỳ cuối cùng này.

Cảnh tù đày của dân Do Thái và sự phân tán của các chi tộc Y Sơ Ra Ên, gồm có mười chi tộc, đều là những yếu tố giáo lý nổi bật trong Sự Phục Hồi của phúc âm. Mười chi tộc bị thất lạc của Y Sơ Ra Ên là thuộc vào Vương Quốc Bắc của Y Sơ Ra Ên và bị mang đi tù đày ở A Si Ri năm 721 trước Công Nguyên. Họ đi về phía các nước ở miền bắc.9 Tín điều thứ mười của chúng ta nói rằng: “Chúng tôi tin vào sự quy tụ thực sự của Y Sơ Ra Ên và vào sự phục hồi Mười Chi Tộc.”10 Chúng tôi cũng tin rằng, như là một phần giao ước, Chúa đã lập với Áp Ra Ham, không chỉ dòng dõi của Áp Ra Ham sẽ được phước mà còn là tất cả mọi người trên thế gian sẽ được phước. Như Anh Cả Russell M. Nelson đã nói, sự quy tụ “không phải là một vấn đề về vị trí địa lý; mà là một vấn đề về sự cam kết của cá nhân. Những người có thể được ′đưa tới sự hiểu biết Chúa [3 Nê Phi 20:13] mà không phải rời bỏ quê hương của họ.”11

Giáo lý của chúng ta thật rõ ràng: “Chúa phân tán và làm đau khổ mười hai chi tộc Y Sơ Ra Ên vì sự bất chính và bội nghịch của họ. Tuy nhiên, Chúa cũng [dùng] sự phân tán này của dân được chọn của Ngài trong các nước của thế gian để ban phước cho các nước đó.”12

Chúng ta học được những bài học có giá trị từ thời kỳ bi thảm này. Chúng ta nên làm tất cả trong khả năng của mình để tránh tội lỗi và sự bội nghịch mà dẫn đến ách nô lệ.13 Chúng ta cũng nhận ra rằng cuộc sống ngay chính là một điều kiện tiên quyết để phụ giúp Chúa trong việc quy tụ những người đã được lựa chọn của Ngài và trong sự quy tụ thực sự của dân Y Sơ Ra Ên.

Ách nô lệ, nô dịch, và cảnh nghiện ngập có nhiều hình thức. Các hình thức đó có thể là nô lệ vật chất theo nghĩa đen nhưng còn có thể là bị mất hoặc suy giảm quyền tự quyết về mặt đạo đức mà có thể cản trở sự tiến triển của chúng ta. Giê Rê Mi nói rõ rằng sự bất chính và bội nghịch đó là nguyên nhân chính cho sự tàn phá Giê Ru Sa Lem và cảnh tù đày ở Ba Bi Lôn.14

Các cảnh nô lệ khác cũng hủy diệt tinh thần con người. Quyền tự quyết về mặt đạo đức có thể bị lạm dụng trong nhiều cách.15 Tôi sẽ đề cập đến bốn cách đặc biệt nguy hại trong văn hóa hiện nay.

Trước hết, những cảnh nghiện ngập làm suy yếu quyền tự quyết, mâu thuẫn với các niềm tin đạo đức, và hủy diệt sức khỏe tốt đều dẫn đến cảnh nô lệ. Ảnh hưởng của ma túy và rượu, hình ảnh sách báo khiêu dâm, cờ bạc, nô dịch tài chính, và những nỗi đau khổ khác tạo ra cho những người sống trong ách nô lệ và trong xã hội một gánh nặng với cường độ gần như không thể định lượng được.

Thứ hai, một vài cảnh nghiện ngập hoặc những sở thích vốn không phải là tà ác nhưng lại có thể chiếm mất thời gian quý báu chúng ta được ban cho mà đáng lẽ có thể được sử dụng để hoàn thành các mục tiêu đạo đức. Những điều này có thể bao gồm việc sử dụng thái quá phương tiện truyền thông xã hội, các trò chơi video và kỹ thuật số, thể thao, giải trí và nhiều thứ khác nữa.16

Cách chúng ta dành thời gian cho gia đình là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta đối phó trong hầu hết các nền văn hóa.Vào lúc tôi là tín hữu duy nhất của Giáo Hội trong công ty luật của chúng tôi, một người nữ luật sư giải thích cho tôi biết làm thế nào chị ấy luôn cảm thấy như là một người biểu diễn trò tung hứng đang cố gắng để giữ cho ba quả bóng ở trên không cùng một lúc. Một quả bóng là việc hành nghề luật sư của chị, một quả bóng là cuộc hôn nhân của chị, và một quả bóng là đứa con của chị. Chị hầu như cảm thấy không có hy vọng để có thời gian cho mình. Chị đã lo lắng rằng một trong các quả bóng này luôn luôn nằm trên mặt đất. Tôi đề nghị rằng chúng tôi nên họp nhóm và thảo luận về những ưu tiên của mình. Chúng tôi xác định rằng lý do chính mà chúng tôi đang làm việc là để hỗ trợ các gia đình của mình. Chúng tôi đã đồng ý rằng việc kiếm tiền nhiều hơn thì gần như không quan trọng bằng gia đình, nhưng chúng tôi cũng nhận ra rằng việc phục vụ khách hàng của chúng tôi với hết khả năng của mình là cần thiết. Sau đó, cuộc thảo luận chuyển đến điều mà chúng tôi đã làm ở nơi làm việc mà không cần thiết và không phù hợp với thời gian dành cho gia đình. Có áp lực để dành nhiều thời gian ở nơi làm việc mà không cần thiết không?17 Chúng tôi quyết định rằng mục tiêu của chúng tôi sẽ là một môi trường của gia đình thân thiện dành cho nam lẫn nữ. Chúng ta hãy đi đầu trong việc bảo vệ thời gian cho gia đình.

Thứ ba, cảnh nô dịch phổ biến nhất trong thời kỳ của chúng ta, giống như trong suốt lịch sử, là tư tưởng hay quan điểm chính trị không phù hợp với phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Việc thay thế các triết lý của loài người cho lẽ thật phúc âm có thể dẫn chúng ta xa rời khỏi sứ điệp giản dị của Đấng Cứu Rỗi. Khi Sứ Đồ Phao Lô đến thăm A Thên, ông đã cố gắng giảng dạy về Sự Phục Sinh của Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng ta đọc về nỗ lực này trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ: “Vả, hết thảy người A Thên và người ngoại quốc ngụ tại thành A Thên chỉ lo nói và nghe việc mới lạ mà thôi.18 Khi đám đông nhận ra tính chất giản dị của tôn giáo trong sứ điệp không phải là mới mẻ đó của Phao Lô, thì họ từ chối sứ điệp đó.

Điều này cũng giống như vậy trong thời kỳ của chúng ta, khi các lẽ thật phúc âm thường bị từ chối hoặc bị bóp méo để làm cho các lẽ thật này hấp dẫn hơn hoặc thích hợp với các khuynh hướng văn hóa và các triết lý trí thức hiện hành. Nếu không cẩn thận, chúng ta có thể bị sa vào các khuynh hướng này và tự đặt mình vào ách nô lệ của trí óc. Có nhiều tiếng nói hiện đang nói với các phụ nữ về cách sống.19 Những tiếng nói này thường mâu thuẫn với nhau. Chúng ta nên quan tâm đặc biệt đến các triết lý nào chỉ trích hoặc làm giảm bớt sự kính trọng dành cho các phụ nữ đã chọn để có những hy sinh cần thiết để làm mẹ, giảng viên, người nuôi dưỡng, hoặc làm bạn với trẻ em.

Cách đây một vài tháng, hai đứa cháu nội gái nhỏ nhất của chúng tôi đến thăm chúng tôi—mỗi đứa đến thăm một tuần. Tôi đang ở nhà và ra mở cửa. Vợ tôi, Mary, đang ở trong một căn phòng khác. Trong cả hai trường hợp, sau khi ôm hôn, chúng đều nói gần giống như nhau. Chúng nhìn xung quanh rồi nói: “Cháu thích được tới nhà của Bà Nội. Ông Nội ơi, Bà Nội đâu rồi?” Tôi đã không nói với chúng, nhưng tôi nghĩ: “Cũng không phải là nhà của Ông Nội sao?” Nhưng tôi nhận ra rằng khi tôi còn bé, gia đình của chúng tôi đã đến nhà của Bà Nội. Những lời của một bài hát quen thuộc vang lên trong tâm trí tôi: “Chúng ta vượt qua dòng sông và cánh rừng để đến nhà Bà Nội.”

Giờ đây, tôi xin nói rõ rằng tôi đang vui mừng về các cơ hội giáo dục và các cơ hội khác có sẵn cho phụ nữ. Tôi quý trọng sự thật là các công việc vất vả và lao nhọc đòi hỏi sức lực của phụ nữ bây giờ đã được giảm bớt trên thế giới nhờ vào các tiện nghi hiện đại và rằng các phụ nữ đã có những đóng góp tuyệt vời như vậy trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Nhưng nếu chúng ta để cho nền văn hóa của mình làm giảm bớt mối quan hệ đặc biệt giữa trẻ em với mẹ và bà của chúng cũng như những người khác đang nuôi dưỡng chúng thì chúng ta sẽ phải hối tiếc lắm.

Thứ tư, các lực lượng vi phạm chân thành nắm giữ các nguyên tắc tôn giáo thì có thể dẫn đến ách nô lệ. Một trong những hình thức tệ hại nhất là khi những người ngay chính cảm thấy có trách nhiệm với Thượng Đế về hành vi của họ đã bị bắt buộc tham gia vào các sinh hoạt làm vi phạm lương tâm của họ—ví dụ, các nhân viên y tế buộc phải lựa chọn giữa việc phụ giúp trong việc phá thai trái với lương tâm hoặc mất việc làm.

Giáo Hội được coi là thiểu số ngay cả khi được liên kết với những người cùng chí hướng. Là điều rất khó để thay đổi xã hội nói chung, nhưng chúng ta cần phải làm việc để cải tiến nền văn hóa đạo đức xung quanh mình. Các Thánh Hữu Ngày Sau trong mỗi quốc gia phải là các công dân tốt, tham gia vào các vấn đề dân sự, tự mình tìm hiểu về các vấn đề chính trị và luật pháp, và bỏ phiếu.

Tuy nhiên, sự nhấn mạnh chính yếu của chúng ta là phải luôn luôn hy sinh bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ gia đình mình và thế hệ đang vươn lên.20 Phần lớn trong số họ chưa bị lâm vào cảnh nô lệ của sự nghiện ngập nghiêm trọng hoặc ý thức hệ sai lầm. Chúng ta cần phải giúp chuẩn bị họ cho một thế giới giống như Giê Ru Sa Lem mà Lê Hi và Giê Rê Mi đã trải qua. Ngoài ra, chúng ta cần phải chuẩn bị cho họ để lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng và là các tôi tớ chính để giúp Chúa thiết lập Giáo Hội của Ngài và quy tụ Y Sơ Ra Ên đang bị phân tán và những người đã được Chúa lựa chọn ở khắp mọi nơi.21 Như Giáo Lý và Giao Ước đã ghi một cách tuyệt vời: “Những người ngay chính sẽ được quy tụ lại từ tất cả các quốc gia, và họ sẽ đến Si Ôn, hát những bài ca về niềm vui vĩnh viễn.”22

Thử thách của chúng ta là phải tránh bất cứ loại ách nô lệ nào, giúp Chúa quy tụ những người đã được lựa chọn của Ngài, và hy sinh cho thế hệ đang vươn lên. Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng chúng ta không tự cứu lấy mình. Chúng ta được giải thoát nhờ vào tình yêu thương, ân điển và sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi. Khi gia đình của Lê Hi chạy trốn, họ đã được ánh sáng của Chúa dẫn dắt. Nếu chúng ta trung thành với ánh sáng của Ngài, và tuân theo các lệnh truyền của Ngài, và dựa trên các công lao của Ngài, thì chúng ta sẽ tránh được ách nô lệ về phần tinh thần, thể chất và trí óc cũng như lời than vãn về việc đi lang thang trong vùng hoang dã của riêng mình, vì Ngài có quyền lực để giải cứu.

Chúng ta hãy tránh nỗi tuyệt vọng và nỗi buồn của những người lâm vào cảnh tù đày và không thể hát nổi những bài hát của Si Ôn. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Nhiều vở kịch của Verdi, như Aida, La traviata,Il trovatore, là một trong những vở opera nổi tiếng nhất được trình diễn trên khắp thế giới ngày nay.

  2. Xin xem 1 Nê Phi 5:13; 7:14.

  3. Giê Rê Mi 1:5.

  4. Xin xem 1 Nê Phi 2:2–3.

  5. Cảnh tàn phá của đền thờ Sô Lô Môn, cảnh sụp đổ của Giê Ru Sa Lem, và cảnh tù đày của chi tộc Giu Đa xảy ra vào khoảng 586 trước công nguyên.

  6. Giê Rê Mi 2:11, 13.

  7. Giê Rê Mi 8:20. Giê Rê Mi trước đây đã ghi lại lời kêu gọi của Chúa để hối cải: “Ôi! tôi đau lòng, đau lòng! Cơn đau đớn quặn thắt lòng tôi” (Giê Rê Mi 4:19) và khẩn nài: “Hãy dò hỏi tìm kiếm … có thấy một người … làm sự công bình, tìm sự trung tín, thì ta sẽ tha thứ cho thành ấy” (Giê Rê Mi 5:1).

  8. Xin xem Giê Rê Mi 31; 1 Nê Phi 10:14.

  9. Xin xem 2 Các Vua 17:6; Giáo Lý và Giao Ước 110:11.

  10. Những Tín Điều 1:10; xin xem thêm 2 Nê Phi 10:22.

  11. Russell M. Nelson, “Sách Mặc Môn và Sự Quy Tụ của Dân Y Sơ Ra Ên” (bài nói chuyện đưa ra tại hội nghị dành cho các vị chủ tịch phái bộ truyền giáo mới, ngày 26 tháng Sáu năm 2013).

  12. Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, “Y Sơ Ra Ên,” scriptures.lds.org.

  13. Khi đề cập đến thời kỳ chúng ta, Chúa đã phán: “Toàn thể thế gian đang nằm trong tội lỗi, và rên rỉ trong bóng tối và bị nô lệ cho tội lỗi … vì họ không đến cùng ta” (Giáo Lý và Giao Ước 84:49–50).

  14. Dĩ nhiên, người vô tội cũng có thể bị bắt làm nô lệ.

  15. Các nguyên tắc giáo lý không thay đổi, nhưng ý nghĩa của cảnh nô lệ, nô dịch, và tàn phá đã gia tăng một cách chưa từng có.

  16. Điều này thật là đúng và có phần hài hước khi được đăng trên trang bìa của Tạp Chí New York Times năm qua (ngày 8 tháng Tư năm 2012) tham khảo về tính chất gây nghiện của trò chơi kỹ thuật số. Tạp chí ấy viết: “Khả Năng Phá Hủy Trí Óc và Sức Cám Dỗ của Trò Chơi Kỹ Thuật Số Nghiện Nặng, Làm Mất Thời Giờ và Làm Đổ Vỡ Mối Quan Hệ.” Và sau đó trong phần in nhỏ: “(Điều này không phải là để nói rằng chúng ta không thích những trò chơi này nữa).” Một cách vô tư, điều này nhấn mạnh đến việc cần thiết phải sáng suốt trong việc sử dụng những phát minh công nghệ kỳ diệu của thời đại chúng ta.

  17. Tâm niệm trong nhiều khung cảnh làm việc là: “Chúng tôi làm việc chăm chỉ, và chúng tôi chơi hết mình.” Mặc dù sự liên kết của nhân viên là rất quan trọng, sự “làm việc và chơi” chiếm hết thời gian của gia đình, thì đó là thất sách.

  18. Công Vụ Các Sứ Đồ 17:21; sự nhấn mạnh được thêm vào.

  19. Xin xem Keli Goff, “Female Ivy League Graduates Have a Duty to Stay in the Workforce,” Guardian, ngày 21 tháng Tư năm 2013, www.theguardian.com/commentisfree/2013/apr/21/female-ivy-league-graduates-stay-home-moms; Sheryl Sandberg, Lean In: Women, Work, and the Will to Lead (2013); Anne-Marie Slaughter, “Why Women Still Can’t Have It All,” The Atlantic, ngày 13 tháng Sáu năm 2012, www.theatlantic.com/magazine/print/2012/07/why-women-still-cant-have-it-all/309020; Lois M. Collins, “Can Women ‘Have It All’ When It Comes to Work and Family Life?” Deseret News, ngày 28 tháng Sáu năm 2012, A3; Judith Warner, “The Midcareer Timeout (Is Over),” New York Times Magazine, ngày 11 tháng Tám năm 2013, 24–29, 38; Scott Schieman, Markus Schafer, và Mitchell McIvor, “When Leaning In Doesn’t Pay Off,” New York Times, ngày 11 tháng Tám năm 2013, 12.

  20. Giáo Hội đã khuyến khích các giám trợ đoàn nên phụ giúp các gia đình bằng cách dành ra nhiều thời giờ hơn với các thiếu niên, thiếu nữ, và những người thành niên độc thân trẻ tuổi. Các giám trợ đoàn đã được khuyến khích nên giao phó nhiều trách nhiệm hơn trong hội đồng tiểu giáo khu cho các nhóm túc số Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc, cho các tổ chức bổ trợ, và cho các tín hữu có những khả năng đặc biệt để phụ giúp những người khác một cách thích đáng.

  21. Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 29:7.

  22. Giáo Lý và Giao Ước 45:71.