Liahona
Thánh Linh Bù Đắp Sự Thiếu Sót
Tháng Chín năm 2024


“Thánh Linh Bù Đắp Sự Thiếu Sót,” Liahona, tháng Chín năm 2024.

Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Thánh Linh Bù Đắp Sự Thiếu Sót

Tôi có thể cảm nhận được tình yêu thương của các tín hữu trong tiểu giáo khu khi họ hát mà không có tôi đệm đàn.

Hình Ảnh
hình minh họa một người phụ nữ đánh đàn organ và được hai người an ủi

Hình ảnh minh họa do Katy Dockrill thực hiện

Hai vợ chồng tôi đang sống trong một thị trấn nhỏ ở Georgia, Hoa Kỳ, thì cha tôi qua đời khi mới 55 tuổi. Hầu hết gia đình tôi đều sống ở tiểu bang khác. Chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách 2.000 dặm (3.200 km) giữa chúng tôi lại xa vời vợi như lúc đó.

Chồng tôi là vị giám trợ và tôi là người đánh đàn organ của tiểu giáo khu nhỏ của chúng tôi. Với tất cả những cảm xúc và căng thẳng trong việc phụ giúp hoạch định tang lễ, tôi đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi vào ngày Chủ Nhật đó, khi đến bài thánh ca kết thúc buổi lễ Tiệc Thánh của chúng tôi: “Xin Cha Luôn Bên Anh Ban Phước Bình An” (Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 40).

Đến nửa lời hai của bài hát, nỗi đau đã vượt quá sức chịu đựng của tôi. Không hiểu sao tôi có thể đệm đàn hết đoạn đó, nhưng rồi đôi tay tôi run lên bần bật cùng đôi mắt đã nhòa lệ khiến tôi phải ngừng lại trong khi còn một lời bài hát nữa thôi. Tôi không thể nào ngừng khóc.

Sau khi khựng lại một nhịp thì giáo đoàn nhận ra rằng tiếng đàn organ đã ngừng lại. Nhưng rồi các tín hữu trong tiểu giáo khu bắt đầu hát chay. Tiếng hát không hoàn hảo. Suy cho cùng, chúng tôi chỉ có vài người. Nhưng Thánh Linh đã bù đắp sự thiếu sót. Qua những giọt nước mắt và sự ái ngại của mình, tôi có thể cảm nhận được tình yêu thương của nhiều người trong lúc họ hát.

Xin Cha luôn bên anh ban phước bình an;

Dẫu sóng lớn cuốn chết chóc đến bên;

Tay yêu thương nâng anh lên trên dòng.

Nguyện Ngài dắt anh kịp khi ta trùng phùng.

Khi bài thánh ca kết thúc, người hướng dẫn nhạc đến ôm lấy tôi trong khi tôi đang thổn thức qua lời cầu nguyện kết thúc. Sau đó, một vài người đến chỗ cây đàn organ với đôi mắt ngấn lệ để nói rằng họ rất lấy làm thương tiếc về cha tôi.

Sau đó, tôi nói với người hướng dẫn nhạc rằng tôi sẽ đánh dương cầm tại tang lễ. Có lẽ điều đó dường như là một ý tưởng không hay ngay sau những gì vừa xảy ra, nhưng cha tôi rất thích nghe tôi chơi dương cầm. Tôi muốn đánh đàn cho ông. Lúc bấy giờ, tôi nhận ra rằng tôi cảm thấy gần gũi với ông ấy biết bao trong bài thánh ca kết thúc.

Tôi rất biết ơn về các bài thánh ca. Tôi làm chứng rằng âm nhạc có thể giảng dạy và an ủi chúng ta theo những cách mà những lời nói thường không thể làm được. Như Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã viết trong lời mở đầu cho sách thánh ca: “Thánh Ca … an ủi người mệt mỏi, an ủi những người than khóc, và soi dẫn chúng ta kiên trì đến cùng.” Tôi cũng biết ơn về tình yêu thương của một tiểu giáo khu đầy tử tế khi tôi sống xa gia đình mình. Tôi biết rằng cha tôi và tôi quả thật sẽ trùng phùng.

In