Tăng Trưởng trong Chức Tư Tế
Chức tư tế là quyền năng và thẩm quyền được Cha Thiên Thượng ủy thác cho con người. Thẩm quyền và vẻ uy nghi của thẩm quyền thì vượt quá sự hiểu biết của chúng ta.
Thật là một quang cảnh vĩ đại nhìn từ Trung Tâm Đại Hội này với con số đông người như thế và nghĩ đến các tòa nhà trên khắp thế giới cũng đầy những người nắm giữ chức tư tế. Có lẽ đây là sự quy tụ đông đảo nhất của những người nắm giữ chức tư tế trong lịch sử của Giáo Hội. Tôi tưởng tượng rằng điều đó có lẽ đúng bởi vì chúng ta tiếp tục tăng trưởng mỗi năm.
Kinh nghiệm đầu tiên của tôi với chức tư tế là khi tôi chịu phép báp têm. Tôi được báp têm trong một con kênh đào dẫn nước vào ruộng trong thị trấn nhỏ Oakley, Idaho. Tôi đứng với bạn bè của tôi trên bờ kênh đào. Chúng tôi mặc trên người bộ đồ tắm có yếm, mà gồm có cái quần yếm với ống cắt ngắn để ta không bị chìm và có lỗ trong túi. Chúng tôi chưa bao giờ thấy một bộ đồ tắm làm bằng len sợi hay loại vải khác. Cha tôi bước ra từ nhà hội First Ward với các cố vấn của ông. Ông vác theo một cái ghế, và ông đặt cái ghế ở cạnh bên cái hào. Cha tôi nói: “David, hãy đến đây; cha sẽ làm phép báp têm cho con.”
Tôi lao xuống con kênh đào và lội qua bên kia kênh run lẩy bẩy. Đó là tháng Chín và trời hơi se lạnh, và những đứa con trai run vì lạnh, các anh em biết chứ , khi mình chỉ mặc độc có cái quần yếm. Cha tôi bước xuống con kênh đào. Theo như tôi nhớ, ông không cởi giày mình ra hay không thay một thứ quần áo nào cả mà chỉ mặc bộ quần áo thường của ông. Ông chỉ cho tôi cách đặt tay tôi nơi đâu, và rồi ông làm phép báp têm cho tôi. Sau khi tôi ra khỏi nước, cả hai chúng tôi bò lên trên bờ kênh. Tôi ngồi trên ghế, và họ đặt tay lên đầu tôi và xác nhận tôi là tín hữu của Giáo Hội. Sau đó, tôi lao xuống con kênh đào và lội qua bên kia kênh để nhập bọn với đám bạn của mình.
Đó là kinh nghiệm đầu tiên của tôi, thực vậy, với chức tư tế.
Tôi muốn nhắc nhở các anh em rằng chức tư tế là quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế ủy thác cho con người. Tôi xin được nói lại lần nữa: Chức tư tế là quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế ủy thác cho con người. Trong các buổi nhóm họp nơi đây đêm nay, chúng ta có những người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn, chức tư tế thấp, và rồi Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc, chức tư tế cao. Có phải là điều thú vị không để hình dung ra cách thức mà Chúa và Cha Thiên Thượng của Ngài, trong khi dựng lên kế hoạch cứu rỗi, đã tổ chức nó để cho những người nam có thể đủ xứng đáng và có thể được ban cho vinh dự để nắm giữ chức tư tế và tham dự vào nhóm người nam đông đảo được cần đến để mang đến các mục đích vĩnh cửu của Cha Thiên Thượng của chúng ta, để mang đến sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người—nhân loại ở khắp mọi nơi? Thật là điều cần thiết để có một nhóm người đông đảo nắm giữ chức tư tế!
Vài năm sau khi tôi đã chịu phép báp têm, và đã quen thuộc với một số bổn phận trong Giáo Hội, tôi được sắc phong cho Chức Tư Tế A Rôn. Cha tôi, là người đã làm phép báp têm cho tôi, lúc ấy đã qua đời vì cơn đau tim bộc phát, nên vị giám trợ truyền giao Chức Tư Tế A Rôn cho tôi và sắc phong cho tôi với chức phẩm thầy trợ tế. Tôi nhớ đã có một cảm nghĩ kỳ diệu về điều đó trong khi ông truyền giao chức tư tế cho tôi, rằng giờ đây tôi có những trách nhiệm và sẽ chịu trách nhiệm cho các hành động của mình và sẽ có những điều cần phải học hỏi để làm khi tôi tiến triển trong cuộc sống. Tôi thật sự có một cảm nghĩ đặc biệt rằng giờ đây tôi hơi khác biệt một chút, tôi sẽ không còn là đứa bé giống y như những bạn bè mà không nắm giữ chức tư tế hay những người mà ta sẽ gặp trên thế gian. Giờ đây, tôi đã có một số trách nhiệm, những điều mà chúng tôi sẽ phải học hỏi vào những ngày Chúa Nhật trong nhà thờ khi chúng tôi ngồi quanh cái lò than cũ kỹ ở tầng hầm của nhà hội.
Vào những ngày thứ Bảy, chúng tôi dọn dẹp nhà thờ, đổ than đá đầy cái xô đựng than, và xem xét chắc chắn rằng tòa nhà được sẵn sàng cho buổi họp ngày Chúa Nhật. Chúng tôi có những việc phải làm trong chức tư tế thấp, trong tất cả các việc làm thuộc về thế tục của tiểu giáo khu—thu góp của lễ nhịn ăn và làm các phận sự cho vị giám trợ. Vị giám trợ và các vị lãnh đạo khác giảng dạy cho chúng tôi về Chức Tư Tế A Rôn và chức phẩm thầy trợ tế, rồi thầy giảng, và rồi, dĩ nhiên, thầy tư tế khi chúng tôi thăng tiến trong chức tư tế. Đối với tôi dường như tôi đang phát triển một sự hiểu biết thú vị, một sự hiểu biết sâu xa hơn về công việc phải được thực hiện, và cá nhân tôi có một số trách nhiệm nào đó, mặc dù tôi chỉ là một thiếu niên trong một thị trấn nhỏ miền quê. Có một điều gì đó rất quan trọng về việc đó.
Khi tôi lên 11 tuổi, cha tôi chết, và tại buổi tang lễ của ông, tôi đã rất cảm động khi tôi nghe người ta nói về con người tử tế của ông khi còn sống. Tại nghĩa trang, trong khi họ thả quan tài xuống huyệt mộ và bắt đầu xúc đầy đất và đá bằng xẻng đổ lên chiếc quan tài, thì tôi đứng đó nhìn, và nghĩ rằng ông là người anh hùng của tôi, và tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra cho tôi vì tôi đã mất cha tôi. Tôi đã thấy những người đàn ông tốt sử dụng chức tư tế và làm những gì đúng—những người đã giúp việc đào huyệt mộ và lo toan những điều khác cho tang lễ—và tôi thấy một người đàn ông tốt đã đẩy tờ giấy bạc năm đô la vào tay của mẹ tôi, là người đã muốn trả tiền cho ông về việc phụ giúp đào huyệt mộ. Ông đã đẩy trả lại số tiền ấy cho mẹ tôi và nói: “Không, chị giữ tiền này vì chị sẽ cần đến nó sau này.”
Và như vậy, tôi muốn nói cùng tất cả các anh em, trong Chức Tư Tế A Rôn và Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc, trong các buổi nhóm họp tối nay, rằng có phải là điều thú vị không trong sự thông sáng của Cha Thiên Thượng của chúng ta và Vị Nam Tử của Ngài, trong việc kết hợp những điều này lại với nhau, cách thức mà chúng ta trong chức tư tế thấp học biết để làm những việc lặt vặt thuộc thế tục? Chúng ta sẽ có những bổn phận thuộc thế tục, học hỏi trong một cách thức khiêm nhường, giản dị những việc mà cần phải được thực hiện. Điều này sẽ dạy cho chúng ta về sự phục vụ và sống theo các giáo lệnh của Chúa, chuẩn bị cho chúng ta để một ngày nào đó, chúng ta sẽ được thăng tiến đến Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc, với tất cả vẻ uy nghiêm và vinh quang vĩnh cửu kèm theo.
Những năm trong Chức Tư Tế A Rôn là những năm đầy thú vị trong cuộc sống của tôi. Lúc nào tôi cũng học biết những điều mới lạ và luôn luôn đạt được một khái niệm và cảm nghĩ rõ ràng hơn một ít về phúc âm và trách nhiệm của chúng ta trong việc rao truyền sứ điệp này cho khắp thế gian. Trong tiến trình đó, chúng ta đã học cách giao tiếp với người khác. Đôi khi chúng ta có cảm tưởng rằng người ta có thể không chấp nhận chúng ta bởi vì chúng ta có các tiêu chuẩn cao hơn. Có những điều mà chúng ta không làm. Chúng ta có Lời Thông Sáng, mà giúp chúng ta sống một cuộc sống lành mạnh hơn, một cuộc sống đưa sự tăng trưởng của chúng ta đến tuổi trưởng thành và có được các tiêu chuẩn, lý tưởng và một lối sống mà hầu như những người trên thế giới đều mong muốn để có. Tôi thấy rằng nếu các anh em sống theo lối mà các anh em phải sống theo, người ta sẽ để ý thấy điều đó, và họ sẽ cảm kích với tín ngưỡng của các anh em, và rồi các anh em có ảnh hưởng đối với cuộc sống của người khác. Khi họ thấy rằng họ không cần phải buông thả theo sự hút sách hay nhậu nhẹt, hay dùng cần sa, ma túy mà đang tác động thế gian một cách cực kỳ nguy hại, thì việc các anh em không làm điều đó có ảnh hưởng đối với những người ấy.
Việc duy trì các tiêu chuẩn của mình làm cho các anh em có đủ điều kiện để kết hôn trong đền thờ. Một cách ngẫu nhiên, đây là đại hội trung ương thường niên lần thứ 173 của Giáo Hội, và để cho các anh em biết một chút điều vặt vãnh, thì vợ tôi và tôi đã kết hôn với nhau được 73 năm. Vậy thì vào năm mà chúng tôi kết hôn, Giáo Hội có lẽ đã tổ chức đại hội thường niên lần thứ 100. Tôi còn nhớ trong khi tôi nắm tay Ruby đặt ngang bàn thờ của đền thờ—lắng nghe những lời trong buổi lễ gắn bó—tôi đã có một cảm nghĩ đặc biệt trong lòng, không những về sự thiêng liêng của buổi lễ mà còn về trách nhiệm mà tôi có khi tôi sống xứng đáng, để lo lắng cho vợ con tôi, và rồi cháu chắt tôi, và rồi các thế hệ khác mà sẽ được sinh ra. Tôi quyết tâm nêu gương sống theo lối mà một người có thể sống trong việc tôn trọng chức tư tế và giao ước hôn nhân của mình.
Đêm nay, trong khi chúng ta họp với tư cách là những người nắm giữ chức tư tế, hãy nghĩ về trách nhiệm mà mỗi người chúng ta có, khi chúng ta suy ngẫm về điều gì sẽ xảy ra trên thế gian này—có lẽ những điều mới lạ mà chúng ta chưa biết ngày nay—sau khi cuộc chiến này tàn và những sự việc được trả về chỗ nguyên thủy của chúng. Có quá nhiều điều cho chúng ta để làm. Để có thể làm điều đó, chúng ta cần phải xứng đáng với chức tư tế mà chúng ta có để chúng ta có thể giúp lãnh đạo trong khi Giáo Hội tiến bước, có lẽ trong một cách thức hữu hiệu hơn cách thức mà chúng ta đã làm trước đây. Thời kỳ đó sẽ kỳ diệu biết bao!
Cách đây vài năm, khi tôi đang phục vụ trong hải quân trong Đệ Nhị Thế Chiến, tôi nhận được lệnh phải trình diện ở bộ chỉ huy hạm đội ở Trân Châu Cảng (Pearl Harbor). Gia đình tôi đưa tôi đến đảo Treasure Island ở Vịnh Cựu Kim Sơn (San Francisco Bay), nơi tôi sẽ đáp máy bay, một chiếc thủy phi cơ có tên là thuyền cao tốc Pan-America. Trên chuyến phi cơ đó, có một số sĩ quan quân y cao cấp lên đường chuẩn bị và thành lập nhóm giúp đỡ trong bệnh viện bởi vì trận chiến Tarawa sẽ xảy ra trong vòng vài tuần nữa. Bởi vì cấp bậc của mình, nên tôi được chỉ định ngủ trong một túi ngủ ở phía đuôi của chiếc phi cơ ấy, nơi mà tôi có thể thấy máy phi cơ bên cánh phải, trong khi chúng tôi đang bay ngang Cựu Kim Sơn (San Francisco), nơi mà không có đèn đuốc vì đang trong tình trạng chiến tranh. Khi chúng tôi bay ngang Thái Bình Dương thì cảnh vật đều tối đen, và tôi nghĩ rằng máy phi cơ bên cánh phải của chiếc máy bay cũ kỹ Pan-America đó đang bốc cháy. Tôi không thể ngủ được khi tôi nhìn nó trong suốt chuyến bay.
Trong cái đêm không ngủ đó, tôi đã tự hỏi về cuộc sống của mình và tôi có sống xứng đáng không theo những cơ hội và trách nhiệm mà thuộc về tôi với tư cách là người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc—trách nhiệm để làm gương và sống theo lối mà tôi phải sống theo để tôi có thể làm tròn những sự kêu gọi mà có thể đến với tôi. Trong cái đêm không ngủ đó, tôi đã đánh giá về bản thân mình, về các thái độ của mình, và tự hỏi tôi có đang làm tất cả những gì trong khả năng của mình không. Mặc dù tôi luôn luôn chấp nhận những công việc Giáo Hội chỉ định cho tôi, tôi cũng tự hỏi tôi có làm tròn các công việc này với tất cả tấm lòng, khả năng, tâm trí, và sức lực của mình không và có sống xứng đáng với trách nhiệm, phước lành mà tôi đã nhận được với tư cách là người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và điều mà sẽ được kỳ vọng nơi bất cứ người nào trong chúng ta là những người đã nhận được phước lành này.
Khi nghĩ về cái đêm không ngủ đó, tôi tạ ơn Chúa về các phước lành của Ngài ngày nay và về tất cả những gì mà tôi đã có cơ hội để tham gia vào. Tôi luôn luôn cố gắng để sống trọn vẹn theo phúc âm, để làm tất cả những điều mà tôi được kêu gọi để làm với tất cả tấm lòng, khả năng, tâm trí và sức mạnh, để làm tròn bất cứ sự kêu gọi nào mà có thể đến với tôi để tôi có thể được hội đủ điều kiện để làm bất cứ điều gì tôi có thể được yêu cầu để làm một ngày nào đó.
Tối hôm nay khi chúng ta đang vinh danh chức tư tế, các em thanh thiếu niên của chức tư tế, hãy quyết tâm sống theo lối mà các em phải sống. Đừng dính líu với mấy điều rồ dại hiện đang có trên thế gian, mà hãy ghi nhớ đến những gì đã được ban cho các em. Tôi xin lặp lại một lần nữa, chức tư tế là quyền năng và thẩm quyền được Cha Thiên Thượng ủy thác cho con người. Thẩm quyền và vẻ uy nghi của thẩm quyền thì vượt quá sự hiểu biết của chúng ta.
Tôi làm chứng cùng các anh em rằng công việc này là chân chính. Tôi sung sướng để có thể, trong cuối đời mình, đứng đây và chia sẻ chứng ngôn về lẽ trung thực của phúc âm, như tôi đã chứng kiến điều này trong suốt cuộc đời mình từ lúc tôi chịu phép báp têm cho đến nay. Tôi yêu mến Chúa. Tôi yêu mến Cha Thiên Thượng của chúng ta và công việc này. Tôi làm chứng về lẽ trung thực của công việc này.
Và cùng tất cả các anh em lãnh đạo của chức tư tế, hãy sống theo lối mà các anh em phải sống. Chúng ta khác biệt, và là điều không tốt đối với các anh em nếu các anh em sống giống như mọi người khác bởi vì các anh em nắm giữ chức tư tế của Thượng Đế, với những lời hứa và các phước lành và sự kỳ vọng nơi các anh em.
Công việc này là chân chính. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.