Vượt Qua Mùi Hôi của Tội Lỗi
Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng ta … biết rằng các anh chị em và tôi sẽ phạm tội, và trở nên nhơ bẩn, nên Ngài đã ban cho một tiến trình tẩy sạch tội lỗi mà thực sự hữu hiệu.
Mỗi quyết định chúng ta chọn, dù đúng hay sai, đều có hậu quả đi kèm theo.
Tôi lớn lên nơi chỗ mà một số người trong các anh chị em cho là một cộng đồng làm nông buồn tẻ: Virden, New Mexico, dân số 135 người. Vào một đêm hè nọ, khi tôi còn niên thiếu, các anh em bà con của tôi, một số bạn bè và tôi đang tìm cách có được một điều phấn khởi nào đó. Một đứa nào đó đã đề nghị chúng tôi chơi một trò đùa tinh nghịch nhưng vô hại đối với một người hàng xóm. Lương tâm tôi mách bảo tôi đó là điều sai, nhưng tôi không có can đảm để chống lại sự hưởng ứng nồng nhiệt của cả bọn.
Sau khi đã làm xong trò đùa tinh nghịch của mình, chúng tôi chạy nhanh xuống con đường quê tối mò để trốn, cười đùa và tự khen mình trong khi chạy. Đột nhiên, một đứa trong bọn vấp ngã, kêu lên: “Thôi rồi, tôi đã đá trúng con mèo!” Hầu như lập tức chúng tôi ngửi thấy một màn sương mỏng bao phủ lấy chúng tôi. Nó mang theo một mùi hôi khủng khiếp. Con vật mà bạn tôi nghĩ rằng là con mèo thì thật sự là một con chồn hôi. Nó xịt chúng tôi với mùi hôi để tự vệ. Có rất ít mùi hôi nào kinh tởm bằng mùi mà con chồn hôi xịt ra, và chúng tôi đã hôi khủng khiếp.
Chán nản, chúng tôi đi về nhà mong tìm sự an ủi nơi cha mẹ về tình trạng đáng thương hại của mình. Khi chúng tôi bước vào cánh cửa nhà bếp, thì Mẹ hích hích mũi và xua chúng tôi ra ngoài sân. Chúng tôi bị đuổi ra khỏi nhà mình.
Rồi bà bắt đầu tiến trình tẩy rửa. Mẹ tôi đốt áo quần của chúng tôi. Rồi dường như mọi biện pháp trong mỗi nhà hay mọi chất pha chế trong cộng đồng đều được góp ý vào để giúp đỡ chúng tôi. Trong số đó, chúng tôi phải chịu tắm nhiều lần; trước hết với nước cà chua, rồi sữa, và ngay cả xà bông thô nhám nhà làm lấy để giặt quần áo. Nhưng vẫn còn mùi hôi. Ngay cả nước thơm cạo râu của cha tôi cũng không thể làm bạt mùi hôi. Trong nhiều ngày, chúng tôi bị bắt buộc phải ăn ở ngoài, dưới gốc cây, ngủ trong lều, và phải ngồi ngoài sau thùng xe tải.
Sau đó không lâu, chúng tôi ngây thơ tưởng rằng đã hết mùi hôi, nên chúng tôi thử đến nói chuyện cùng mấy cô gái có mùi bình thường. Họ còn không để cho chúng tôi tiến đến gần, làm đảo lộn cái bản ngã ít ỏi của đám thiếu niên chúng tôi!
Giờ đây, tôi phải thừa nhận rằng bị một con chồn hôi xịt vào người không phải là một hậu quả thông thường của tội lỗi. Đa số hậu quả không xảy ra nhanh chóng và bi thảm như thế. Nhưng sớm muộn gì, khi phạm tội thì hậu quả sẽ phải trả.
Đôi khi, các hậu quả của tội lỗi có thể dường như không quan trọng đối với người phạm tội. Chúng ta còn có thể tự thuyết phục mình, như chúng tôi đã làm trước khi đến gần mấy cô gái, rằng không ai có thể khám phá ra tội lỗi của mình và chúng đã được giấu kín rồi. Nhưng luôn luôn, đối với Cha Thiên Thượng của chúng ta và đối với các vị lãnh đạo tinh thần tinh tế, cha mẹ và bạn bè của chúng ta, thì tội lỗi của chúng ta đã rành rành không chối cãi được.
Trong khi tham dự một buổi họp đặc biệt của giới trẻ với Anh Cả Richard G. Scott, tôi để ý thấy năm người trẻ ngồi rải rác trong giáo đoàn mà diện mạo hay cử chỉ của họ dường như thể hiện một điều gì sai trái trong cuộc sống thuộc linh của họ. Sau buổi họp, khi tôi đề cập đến năm người trẻ đó với Anh Cả Scott, thì ông điềm nhiên trả lời: “Có tám người.”
Ê Sai đã tiên tri rằng: “Bộ mặt họ làm chứng nghịch lại mình; họ bêu tội rõ ràng như thành Sô Đôm chẳng che giấu chút nào” (2 Nê Phi 13:9; xin xem thêm Ê Sai 3:9).
Thượng Đế đã phán rằng: “Kẻ nào phạm tội mà không hối cải thì sẽ bị khai trừ” (GLGƯ 42:28). Cũng giống như các anh em bà con của tôi và tôi đã bị “đuổi ra” khỏi căn nhà trần thế của mình, do hậu quả của trò đùa tinh nghịch của mình, chúng tôi sẽ bị đuổi ra khỏi căn nhà thiên thượng nếu chúng tôi không hối cải.
“Khi chúng ta muốn che giấu những tội lỗi của mình” như tôi đã cố gắng làm với nước thơm cạo râu của cha tôi, “Thiên thượng sẽ rút lui, Thánh Linh của Chúa sẽ buồn phiền” (GLGƯ 121:37). Chúng ta mất đi các ân tứ thuộc linh. Chúa đã phán: “Kẻ nào không chịu hối cải thì sẽ bị cất khỏi cả sự sáng mà kẻ đó đã nhận được” (GLGƯ 1:33).
Mỗi người chúng ta có được ánh sáng của Đấng Ky Tô, hay một lương tâm. Nó thường thúc giục chúng ta chọn điều tốt. Những lựa chọn tốt đưa đến những kết quả tốt. Mặt khác, việc trì hoãn hối cải và tiếp tục phạm tội thì cũng giống như việc tiếp tục đá vào con chồn hôi. Mùi hôi sẽ trở nên nặng hơn với mỗi lần phạm tội, làm chúng ta càng ngày càng lìa xa Thượng Đế và những người chúng ta yêu thương. Chẳng mấy chốc chúng ta có thể trở thành giống như La Man và Lê Miêu là những người, sau khi liên tục chọn điều xấu, trở nên “mất hết tình cảm” và không còn cảm thấy giọng nói nhỏ nhẹ êm ái nữa (1 Nê Phi 17:45).
Nếu tôi làm theo lương tâm của mình khi nó mới mách bảo rằng trò đùa tinh nghịch đối với người hàng xóm của chúng tôi là sai quấy, thì tôi đã tránh được hết tai họa bị hôi thối rồi.
Qua Nê Phi, Đấng Cứu Rỗi đã dạy rằng: “Không một vật gì dơ bẩn có thể ở được cùng Thượng Đế, vậy nên các người sẽ phải bị khai trừ mãi mãi” (1 Nê Phi 10:21).
Nhưng Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng ta đã biết trước sự yếu kém của chúng ta, và biết rằng các anh chị em và tôi sẽ phạm tội, và trở nên nhơ bẩn, nên Ngài đã ban cho một tiến trình tẩy sạch tội lỗi mà thực sự hữu hiệu—chứ không giống như nước cà chua, sữa và xà bông giặt áo quần.
Ngài đã gửi một Đấng Cứu Rỗi, Con Trai Độc Sinh của Ngài, đến để chuộc các tội lỗi của chúng ta (xin xem An Ma 22:14).
Trong Vườn Ghết Sê Ma Nê, sau khi cho thấy sự vâng lời trọn vẹn, nỗi đau đớn của Đấng Ky Tô đã khiến cho Ngài, “dù là Thượng Đế, Đấng vĩ đại hơn hết, cũng phải run lên vì đau đớn, phải rớm máu từng lỗ chân lông, phải chịu sự đau khổ cả thể xác lẫn linh hồn” (GLGƯ 19:18). Đoạn Ngài tự để “bị nhấc lên trên thập tự giá và bị giết chết vì tội lỗi của thế gian” (1 Nê Phi 11:33).
“Ngài đã phải chịu sự đau đớn của tất cả mọi người, để cho tất cả mọi người có thể hối cải mà đến cùng Ngài… . Sự vui mừng của Ngài lớn lao biết bao đối với một ngưòi biết hối cải!” (GLGƯ 18:11, 13).
Đấng Cứu Rỗi đã chỉ rõ cách thức để biết “kẻ nào biết hối cải tội lỗi của mình thì sẽ phải thú tội và phải từ bỏ những tội lỗi đó” (GLGƯ 58:43). Rồi đến lời hứa kỳ diệu: “… dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết” (Ê Sai 1:18).
Nếu Thánh Linh thúc giục lòng các anh chị em sửa đổi một điều gì đó trong cuộc sống của các anh chị em, thì hãy hiểu nguyên tắc này: con người của các anh chị em rất quý giá. Cha Thiên Thượng muốn các anh chị em là một phần tử trong gia đình vĩnh cửu của Ngài.
Tôi tha thiết van nài “chớ nên trì hoãn ngày hối cải của [các anh chị em]” (An Ma 34:33). Hãy bắt đầu tiến trình đó bây giờ. Hãy tẩy sạch mùi hôi của tội lỗi với phương thuốc hối cải. Rồi, nhờ vào Sự Chuộc Tội, Đấng Cứu Rỗi có thể tẩy sạch các anh chị em. Tôi làm chứng điều này trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.