La Bàn của Chúa
Các vị tiên tri và các sứ đồ qua các thời đại là cái la bàn của chúng ta từ Chúa. Sự hướng dẫn của Ngài qua họ thật minh bạch.
Thưa các anh chị em, khi tôi ngồi nơi đây thì tôi cảm thấy có một ước muốn lớn lao để bày tỏ tình yêu thương của tôi đối với các anh chị em và để bảo đảm với tất cả những ai đang nghe tôi nói về tình yêu thương của Cha Thiên Thượng. Thay mặt Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với sự sẵn lòng của các anh chị em để đến hôm nay nhằm được củng cố bởi lời nói tốt lành của Thượng Đế.
Tôi thích leo núi và khi đi bộ trong vùng hoang vu tôi thường sử dụng một la bàn, bản đồ và bảng dấu hiệu để hướng dẫn tôi đến điểm tới của mình. Các dụng cụ này cho thấy rất hữu ích, ngay cả vô giá, khi đứng trước các con đường và các đường mòn lạ chạy khắp mọi hướng.
Cuộc sống đầy dãy những con đường và đường mòn cắt nhau. Có rất nhiều con đường để đi theo, có rất nhiều tiếng nói kêu gọi “ở đây” hoặc “ở đó”1. Có nhiều loại và số lượng phương tiện truyền thông tràn ngập cuộc sống cá nhân của chúng ta, đa số đều có ý định dồn chúng ta vào một con đường rộng rãi và được nhiều người đi.
Khi suy ngẫm về tiếng nói nào trong số các tiếng nói này để nghe theo hoặc con đường nào trong số nhiều con đường là đúng, thì các anh chị em có bao giờ tự hỏi, như Joseph Smith đã làm: “Bây giờ mình phải làm gì đây? Trong số các thứ này (những tiếng nói và những con đường), tiếng nói và con đường nào đúng, hay là tất cả chúng đều sai lầm? Nếu có tiếng nói và con đường nào đúng, thì đó là tiếng nói và con đường nào và làm sao tôi biết được?”2 Tôi làm chứng với các anh chị em rằng Chúa Giê Su Ky Tô tiếp tục đánh dấu con đường, dẫn đường và vạch rõ mỗi một điểm trên cuộc hành trình của chúng ta. Con đường của Ngài thì chật và hẹp và hướng đến “sự sáng và sự sống và sự vĩnh cửu.”3 Tôi xin được chia sẻ một ví dụ từ thánh thư với các anh chị em.
Theo lệnh truyền của Chúa, Lê Hi và con cái của ông rời bỏ Giê Ru Sa Lem và bắt đầu một cuộc hành trình lịch sử đến vùng đất hứa. Sau khi cắm trại trong một thời gian trong một thung lũng cạnh dòng sông, một đêm nọ, Chúa phán bảo Lê Hi đã đến lúc tiếp tục cuộc hành trình của họ vào vùng hoang dã. Với nhiều lo lắng trong tâm trí của mình, ông đã bước ra khỏi cửa lều của mình vào sáng hôm sau và ông đã kinh ngạc vô cùng khi bắt gặp một đồ vật nằm trước mặt ông trên đất mà chỉ có thể được đặt ở đó bởi bàn tay của Thượng Đế. Đó là cái la bàn, một quả cầu Li A Hô Na trong ngôn ngữ của họ, và những cây kim chỉ hướng của nó là để hướng dẫn họ trong cuộc hành trình của họ, cho phép họ đi theo một hướng đi mà họ có thể được thịnh vượng và an toàn trong những phần đất màu mỡ của lộ trình. Nhưng đó chưa phải là hết. Những chữ viết hiện lên trên la bàn này thật minh bạch và dễ đọc và ngay cả thỉnh thoảng đã được thay đổi, cho gia đình đó hiểu rõ hơn các đường lối của Chúa.4
Trong cuộc hành trình của họ, quả cầu Li A Hô Na này, hay cái la bàn, cho thấy là vô giá trong việc giúp gia đình của Lê Hi được thịnh vượng và cuối cùng đi đến điểm tới của họ. Nhưng điều quan trọng là lưu ý đến lời nhận xét của Nê Phi rằng cái la bàn chỉ hoạt động theo đức tin, sự chuyên tâm và sự chú ý của họ đối với nó. Nê Phi nhận xét một cách giản dị về vật giúp đỡ kỳ diệu này mà đã hướng dẫn họ đi qua vùng hoang dã: “Và do đó chúng tôi thấy được rằng, bằng những phương tiện nhỏ bé Chúa có thể đem lại những việc lớn lao.”5
Năm trăm năm sau, lời kết luận của Nê Phi đã không bị An Ma quên khi ông nhắc nhở con trai của mình về tầm quan trọng của quả cầu Li A Hô Na. Ông đã giải thích cho Hê La Man biết rằng Chúa đã sửa soạn sẵn cái la bàn này để chỉ cho tổ phụ của họ hướng họ phải đi trong vùng hoang dã, nhưng vì dụng cụ kỳ diệu đó hoạt động bằng phương tiện nhỏ bé nên tổ phụ của họ đã trở nên biếng nhác và quên thực hành đức tin và sự chuyên tâm của mình. Do đó, dụng cụ kỳ diệu này ngưng hoạt động và họ không thể tiến thêm trong cuộc hành trình của họ được hoặc không đi theo lộ trình thẳng mà phải lưu lại trong vùng hoang dã và bị khốn khổ vì sự xao lãng của họ.6
An Ma nói tiếp: “Hỡi con trai của cha, con chớ để mình trở nên biếng nhác vì đường đi dễ; vì việc đó đã xảy ra cho các tổ phụ chúng ta như vậy rồi; vì nó đã được chuẩn bị sẵn cho họ như vậy, để nếu họ chịu nhìn đến là họ có thể sống được; và nay đối với chúng ta cũng vậy. Đường lối đã chuẩn bị sẵn và nếu chúng ta chịu nhìn là chúng ta sẽ sống mãi mãi. Và giờ đây, hỡi con trai của cha, con hãy để tâm chăm sóc những vật thiêng liêng này; phải, con hãy chú tâm hướng về Thượng Đế để sống.”7
Chúa ban sự hướng dẫn và chỉ dẫn cho các cá nhân và gia đình ngày nay, cũng giống như Ngài đã làm điều đó với Lê Hi. Đại hội trung ương này chính là một quả cầu Li A Hô Na hiện đại, một thời điểm và nơi chốn để nhận được sự hướng dẫn và chỉ dẫn đầy soi dẫn mà sẽ làm cho chúng ta được thịnh vượng và giúp chúng ta noi theo con đường của Thượng Đế qua các phần đất màu mỡ hơn của cuộc sống trần thế. Hãy suy nghĩ rằng chúng ta quy tụ lại để nghe lời khuyên dạy từ các vị tiên tri và sứ đồ là những người đã cầu nguyện một cách khẩn thiết và chuẩn bị kỹ để biết được điều mà Chúa muốn họ nói. Chúng ta đã cầu nguyện cho họ và cho chúng ta để Đấng An Ủi sẽ dạy cho chúng ta biết tâm trí và ý muốn của Thượng Đế. Chắc chắn rằng không có thời điểm hay nơi chốn nào cho Chúa để hướng dẫn dân Ngài tốt hơn là trong đại hội này.
Những điều giảng dạy của đại hội này là cái la bàn của Chúa. Trong những ngày tới, các anh chị em có thể, như Lê Hi đã làm, bước ra khỏi cửa nhà mình và bắt gặp một tờ báo Liahona, Ensign, hoặc ấn phẩm khác của Giáo Hội, trong thùng thơ của mình và nó sẽ chứa đựng những diễn tiến của đại hội này. Cũng giống như quả cầu Li A Hô Na thời xưa, văn phẩm mới này sẽ minh bạch và dễ đọc và sẽ cho các anh chị em và gia đình mình sự hiểu biết về các cách thức và đường lối của Chúa.
Như Nê Phi và An Ma cả hai đã nhắc nhở chúng ta, Chúa cung ứng sự hướng dẫn cho cuộc hành trình của chúng ta tùy theo đức tin, sự chuyên cần và sự lưu tâm mà chúng ta có đối với sự hướng dẫn đó. Có lẽ Ngài không tiết lộ con đường mới nếu chúng ta không noi theo Ngài một cách trung tín dọc theo các lối đi đã được Ngài đánh dấu sẵn. Sự thịnh vượng do Thượng Đế ban cho dọc theo con đường đến với những người chuyên tâm tuân theo lời khuyên dạy đầy soi dẫn, sống theo lời đó cho đến khi một bản văn mới hiện ra một lần nữa để giúp họ tiến triển trong cuộc hành trình của họ hướng đến vùng đất hứa.
Thưa các anh chị em, các vị tiên tri và các sứ đồ qua các thời đại là cái la bàn của chúng ta từ Chúa. Sự hướng dẫn của Ngài qua họ thật minh bạch; lộ trình đã được định thì thật chắc chắn. Con đường của Ngài, giống như ách của Ngài, thì thật dễ dàng. Nhưng đừng để bị đánh lừa bởi sự dễ dàng của đường lối của Ngài mà cho rằng đó là một vấn đề nhỏ hoặc một thứ vô giá trị, thay vì thế phải quan tâm đến những sự việc thiêng liêng này và trông cậy vào Ngài để các anh chị em có thể giống như Ngài và sống với Ngài—vĩnh viễn.
Hôm nay tôi đứng đây với tư cách là một nhân chứng rằng các lời hứa của Cha Thiên Thượng đều sẽ được làm tròn; rằng Ngài đã gửi Con Trai Độc Sinh của Ngài đến thế gian để đánh dấu con đường và hướng dẫn lối đi; rằng Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử đã hiện đến cùng Joseph Smith vào buổi sáng của một ngày đẹp trời, quang đãng, mùa xuân năm 1820, về sau phục hồi tất cả những gì được đòi hỏi để hoàn tất cuộc hành trình trần thế của con người một cách thành công ; và rằng một vị tiên tri ngày nay, Chủ Tịch Gordon B. Hinckley, đã chỉ con đường cho những người chịu nhìn và sống vĩnh viễn. Tôi cầu xin cho chúng ta sẽ sử dụng đức tin của mình và chuyên tâm đến những điều hướng dẫn và chỉ hướng của các quả cầu Li A Hô Na ngày sau, tôi cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.