2005
Cùng Các Thiếu Nữ
Tháng Mười Một năm 2005


Cùng Các Thiếu Nữ

Hãy là một người phụ nữ của Đấng Ky Tô. Hãy trân quý vị trí quý báu của các em dưới mắt của Thượng Đế. Ngài cần các em. Giáo Hội này cần các em. Thế giới này cần các em.

Cách đây một vài tháng, thời gian đã chơi tôi một vố nặng. Một buổi sáng nọ, tôi thức dậy mắt sáng rỡ và sẵn sàng hoạt động, chào đón bình minh với một nụ cười—rồi đột ngột nhận ra rằng với việc ăn mừng sinh nhật vào ngày đó tôi sẽ có một đứa cháu ngoại ở tuổi thanh thiếu niên. Tôi ngẫm nghĩ trong một phút về điều đó và rồi làm điều mà bất cứ người lớn nào mà có trách nhiệm thường làm. Tôi trở vào giường và kéo mền trùm đầu lại.

Không muốn đùa cợt về kinh nghiệm khó khăn khi nuôi dạy giới thanh thiếu niên, tôi muốn nói với đứa cháu ngoại gái của mình và đa số giới trẻ của Giáo Hội mà tôi gặp trên thế giới rằng chúng tôi cực kỳ hãnh diện về các em. Sự nguy hiểm về mặt đạo đức và thể chất hầu như có ở khắp nơi chung quanh các em và hằng chục loại cám dỗ được cho thấy hằng ngày, vậy mà đa số các em đã cố gắng để làm điều đúng.

Buổi trưa hôm nay, tôi muốn lên tiếng ca ngợi các em, để bày tỏ tình yêu thương, lời khuyến khích và sự ngưỡng mộ của tôi đối với các em. Vì đứa cháu ngoại lớn nhất và yêu quý này mà tôi đã đề cập đến là một thiếu nữ, nên tôi sẽ đưa ra những lời nhận xét của mình cùng các thiếu nữ của Giáo Hội, nhưng tôi hy vọng rằng tinh thần của điều tôi nói có thể áp dụng cho những người nam và những người nữ thuộc mọi lứa tuổi. Tuy nhiên hôm nay, như Maurice Chevalier thường hát, tôi muốn “cảm tạ thiên thượng về các em gái nhỏ.”

Trước hết, tôi muốn các em phải thấy hãnh diện rằng các em là một phụ nữ. Tôi muốn các em cảm thấy tính xác thực của ý nghĩa đó, để biết rằng các em thật sự là ai. Các em thật sự là con gái linh hồn của cha mẹ thiên thượng với một thiên tính và một số mệnh vĩnh cửu.1 Lẽ thật phi thường đó phải được ghi sâu vào tâm hồn các em và phải là căn bản cho mọi điều mà các em quyết định khi các em lớn lên thành người phụ nữ chín chắn. Không bao giờ có thể có bằng chứng nào xác thật hơn về phẩm giá, giá trị, đặc ân và lời hứa của các em. Cha Thiên Thượng biết tên các em và biết hoàn cảnh của các em. Ngài nghe những lời cầu nguyện của các em và biết những hy vọng và ước mơ của các em, kể cả những nỗi sợ hãi và bực mình của các em. Và Ngài biết con người mà các em có thể trở thành qua đức tin nơi Ngài. Nhờ vào di sản thiêng liêng này mà các em, cùng với tất cả các anh chị em linh hồn của các em, đều hoàn toàn bình đẳng dưới mắt của Thượng Đế và qua sự vâng lời được quyền trở thành một người thừa hưởng hợp pháp trong vương quốc vĩnh cửu của Ngài, một “kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Ky Tô.”2 Hãy tìm cách am hiểu ý nghĩa của các giáo lý này. Mọi điều mà Đấng Ky Tô dạy thì Ngài dạy cho người nữ cũng như người nam. Quả thật, trong ánh sáng phục hồi của phúc âm đó của Chúa Giê Su Ky Tô, một người nữ, kể cả một thiếu nữ, chiếm vẻ uy nghi độc nhất của riêng mình trong kế hoạch thiêng liêng của Đấng Sáng Tạo. Như Anh Cả James E. Talmage đã có lần nói rằng các em là “một người mang trách nhiệm thiêng liêng mà không một ai dám xúc phạm đến.”3

Hãy là một người phụ nữ của Đấng Ky Tô. Hãy trân quý vị trí quý báu của các em dưới mắt của Thượng Đế. Ngài cần các em. Giáo Hội này cần các em. Thế giới này cần các em. Sự tin cậy vĩnh viễn của một người phụ nữ nơi Thượng Đế và sự tận tụy bền bỉ cho những sự việc của Thánh Linh luôn luôn là một nơi nương tựa khi sóng gió của cuộc đời trở nên dữ dội.4 Tôi nói cùng các em điều mà Tiên Tri Joseph Smith đã nói cách đây hơn 150 năm: “Nếu các [chị] em sống theo các đặc ân của mình thì các thiên sứ không thể bị cản trở trong việc giúp đỡ các [chị] em.”5

Tôi nói tất cả những điều này là để cố gắng cho các em biết Cha Thiên Thượng cảm thấy như thế nào về các em và về con người mà Ngài đã dự định cho các em để trở thành. Và nếu trong lúc bất cứ em nào không hiểu được ý định của Thượng Đế dành cho mình hay dường như quyết tâm sống trong một cách thức mà kém thánh thiện hơn là các em có thể sống, thì chúng tôi càng bày tỏ tình yêu thương lớn lao hơn cho các em và khẩn nài với các em hãy làm cho những năm tháng niên thiếu của mình thành một thắng lợi chứ không phải là một thảm kịch. Các bậc cha mẹ, các vị tiên tri và các sứ đồ không có một động cơ nào khác ngoại trừ để ban phước cho cuộc sống của các em và bảo vệ các em khỏi mọi đau khổ.

Để thỉnh cầu trọn vẹn các phước lành và sự bảo vệ của Cha Thiên Thượng chúng tôi yêu cầu các em luôn luôn trung thành với các tiêu chuẩn của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô và không làm nô lệ cho thời trang nhất thời. Giáo Hội sẽ không bao giờ phủ nhận tiêu chuẩn đạo đức của các em liên quan đến việc các em phải ăn mặc như thế nào và chính xác phong cách của các em phải ra sao. Nhưng Giáo Hội sẽ luôn luôn công bố các tiêu chuẩn và sẽ luôn luôn giảng dạy các nguyên tắc. Như Chị Susan Tanner đã dạy sáng hôm nay, một trong số các nguyên tắc đó là sự trang nhã. Trong phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô sự trang nhã trong diện mạo luôn luôn là thời trang. Các tiêu chuẩn của chúng ta không thể bị xã hội thay đổi được.

Quyển cẩm nang Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ thì rất rõ ràng trong lời kêu gọi các thiếu nữ phải tránh mặc quần áo quá chật, quá ngắn, hoặc hở hang một cách không thích hợp trong bất cứ kiểu nào, kể cả ăn mặc hở bụng.6 Các bậc cha mẹ, xin hãy xem lại quyển cẩm nang này với con cái của mình. Chúng cần những hạn định của các anh chị em chỉ sau tình yêu thương của các anh chị em. Các em thiếu nữ, hãy chọn quần áo của các em theo cách thức mà các em thường chọn bạn bè của mình—trong cả hai trường hợp đó hãy chọn điều nào mà cải tiến các em, và làm cho các em cảm thấy tự tin khi đứng nơi hiện diện của Thượng Đế.7 Những người bạn tốt sẽ không bao giờ phản bội, làm giảm giá trị hoặc lợi dụng các em. Quần áo của các em cũng thế.

Tôi đưa ra một lời yêu cầu đặc biệt về lối ăn mặc của các thiếu nữ có thể có cho các buổi lễ của Giáo Hội và vào ngày Sa Bát để thờ phượng. Chúng ta thường nói về “quần áo mặc ngày Chúa Nhật” hoặc “quần áo chỉnh tề nhất trong ngày Chúa Nhật,” và có lẽ chúng ta cần phải nói lại như thế. Trong bất cứ trường hợp nào, từ thời xưa cho đến thời nay, chúng ta luôn luôn được mời gọi để dâng lên con người trọn vẹn bên trong cũng như bên ngoài tốt lành nhất khi vào ngôi nhà của Chúa—và một ngôi giáo đường Thánh Hữu Ngày Sau đã được làm lễ cung hiến làm “một ngôi nhà của Chúa.” Quần áo và giày dép của chúng ta không bao giờ cần phải đắt tiền, quả thực không cần phải đắt tiền, nhưng cũng không được ra vẻ như chúng ta đang trên đường đi chơi ở biển. Khi chúng ta đến thờ phượng Thượng Đế và Đức Chúa Cha của tất cả chúng ta và dự phần Tiệc Thánh mà tượng trưng cho Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô, thì chúng ta cần phải ăn mặc lịch sự và đầy vẻ kính trọng, và cố gắng đi đứng đàng hoàng và thích đáng. Chúng ta phải được nhận diện, qua diện mạo cũng như hành vi, rằng chúng ta là môn đồ thật sự của Đấng Ky Tô, rằng qua tinh thần thờ phượng chúng ta nhu mì và khiêm tốn trong lòng, rằng chúng ta thật sự mong muốn có được Thánh Linh của Đấng Cứu Rỗi ở cùng chúng ta mãi mãi.

Cũng trong cùng cách thức này, tôi xin được nói về một đề tài tế nhị hơn. Tôi khẩn nài với các em là các thiếu nữ, xin hãy làm ơn chấp nhận bản thân mình hơn, kể cả hình dáng thân thể và phong cách của mình, với một niềm khát khao ít hơn để giống như một người nào khác. Chúng ta đều khác biệt. Một số chúng ta cao và một số khác thì thấp. Một số thì tròn trĩnh và một số thì thon thả. Và hầu như mọi người vào một lúc này hay lúc khác đều muốn trở thành một cái gì đó mà họ hiện không được như vậy! Nhưng một người cố vấn cho các em gái tuổi niên thiếu đã nói: “Các em không thể sống cuộc sống của mình mà lo lắng rằng người khác đang nhìn mình. Khi các em để cho ý kiến của người khác làm cho các em ngượng ngập thì các em đang đánh mất quyền năng của mình… . Bí quyết của việc cảm thấy [tự tin] là luôn luôn lắng nghe con người nội tâm của mình—[con người thật của mình.]”8 Và trong vương quốc của Thượng Đế, con người thật của các em thì “quý báu hơn châu ngọc.”9 Mỗi thiếu nữ là một đứa trẻ có số mệnh và mỗi người phụ nữ thành niên là một lực lượng hùng mạnh tốt lành. Tôi đề cập đến các phụ nữ thành niên bởi vì thưa các chị em, các chị em là tấm gương cao trọng nhất và nguồn giúp đỡ cho các thiếu nữ này. Và nếu các chị em bị ám ảnh bởi quần áo khổ nhỏ số 2, thì các chị em chớ ngạc nhiên khi con gái của các chị em hoặc các em thiếu nữ trong lớp Mia Maid của các chị em cũng làm như vậy và làm cho thể xác của mình bị bệnh để cố gắng đạt được khổ nhỏ đó. Tất cả chúng ta đều phải cố gắng được khỏe mạnh về thể xác—đó là giáo lý tốt của Lời Thông Sáng. Điều đó có nghĩa là chúng ta ăn uống điều độ và tập thể dục và giúp cho cơ thể của chúng ta hoạt động theo điều kiện tốt nhất của sức khỏe. Có lẽ tất cả chúng ta đều làm hay hơn trong phạm vi đó. Nhưng tôi nói ở đây về sức khỏe tốt nhất chứ không phải khổ quần áo phổ biến tốt nhất.

Thành thật mà nói, thế giới rất tàn nhẫn với các em trong vấn đề này. Các em bị dồn dập với thông điệp trong phim ảnh, truyền hình, tạp chí về thời trang và quảng cáo rằng ngoại hình là quan trọng hơn hết! Quan điểm là: “Nếu ngoại hình của các em đủ xinh đẹp thì cuộc sống của các em sẽ đầy quyến rũ và các em sẽ được hạnh phúc và nổi tiếng.” Loại áp lực đó thì to lớn trong những năm tháng còn niên thiếu, huống chi sau này khi trở thành người phụ nữ. Trong quá nhiều trường hợp, nhiều điều đã được thực hiện cho thân thể con người để được thích hợp với tiêu chuẩn tưởng tượng (đó là chưa nói đến bề ngoài). Như một nữ minh tinh ở Hollywood được tường thuật là đã nói mới đây: “Chúng ta trở nên ám ảnh với vẻ đẹp và nguồn tuổi trẻ… . Tôi thì rất buồn bởi cách thức các phụ nữ mổ xẻ [thân thể họ] trong công cuộc tìm kiếm điều đó. Tôi thấy các phụ nữ [kể cả các thiếu nữ] … giải phẫu thẩm mỹ thân thể họ. Nó giống như là một phương hướng mà chúng ta không thể làm ngược lại. [Ta không thể ngừng làm điều đó.] … Đó là điều điên rồ … mà xã hội đã làm cho phụ nữ như vậy.”10

Sự chú ý quá đáng này với bản thân mình và sự chú trọng vào những điều vật chất thì còn hơn là sự điên rồ của xã hội; đó là sự hủy diệt phần thuộc linh và nó giải thích cho nhiều sự đau khổ mà các phụ nữ, kể cả các thiếu nữ, đối phó trong thế giới hiện đại. Và nếu những người thành niên bận tâm với ngoại hình—cấy và mổ xẻ cùng sửa mọi thứ mà có thể sửa được—các áp lực và lo âu đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con cái. Vào một thời điểm nào đó, vấn đề ấy trở nên điều mà Sách Mặc Môn gọi là “ảo ảnh hão huyền.”11 Và trong xã hội thế gian thì sự hão huyền sức tưởng tượng đều không thể kiềm chế được. Một người thật sự cần đồ hóa trang son phấn lòe loẹt để tranh đua với vẻ đẹp được mô tả trong giới truyền thông chung quanh chúng ta. Tuy nhiên vào cuối ngày vẫn sẽ có những người “có hành động chế giễu và chỉ trỏ” như Lê Hi đã trông thấy,12 bởi vì cho dù một người cố gắng cách mấy trong thế giới quyến rũ và thời trang thì cũng sẽ không bao giờ xinh đẹp đủ.

Một phụ nữ không cùng tín ngưỡng với chúng ta có lần đã viết rằng trong những năm tháng người ấy làm việc với các phụ nữ xinh đẹp, người ấy đã thấy nhiều điều mà họ đều giống nhau, và không một ai trong số họ có điều gì liên quan đến kích thước và hình dáng. Người ấy nói rằng các phụ nữ yêu kiều nhất mà người ấy biết có một cái nhìn khỏe mạnh, một cá tính thân thiện và sự ưa thích học hỏi, cá tính ổn định và tính liêm khiết. Nếu chúng ta có thể thêm vào bản liệt kê đó Thánh Linh dịu dàng và hòa nhã của Chúa nơi người phụ nữ như thế, thì điều này mô tả vẻ đáng yêu của các phụ nữ trong bất cứ thời đại hay thời kỳ nào, mỗi yếu tố của vẻ đáng yêu đó được nhấn mạnh trong và có thể đạt đuợc qua các phước lành của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Tôi xin được kết thúc. Nhiều điều đã được nói ra mới đây trong phương tiện giải trí về mốt hiện đại của “các chương trình truyền hình về cuộc đời thật.” Tôi không chắc các chương trình đó là gì nhưng tôi xin chân thành chia sẻ lẽ trung thực của phúc âm này với thế hệ các thiếu nữ xinh đẹp đang lớn lên trong Giáo Hội này:

Lời tuyên bố long trọng của tôi cùng với các em rằng Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử đã quả thật hiện đến cùng Tiên Tri Joseph Smith, chính là người thiếu niên thuộc lứa tuổi của các em, đã được Thượng Đế kêu gọi. Tôi làm chứng rằng hai Đấng thiêng liêng này đã nói chuyện với ông, rằng ông đã nghe tiếng nói vĩnh cửu của hai Ngài, và ông đã thấy thể xác vinh quang của hai Ngài.13 Kinh nghiệm đó là có thật như trong bối cảnh mà Sứ Đồ Thô Ma ở trong đó khi Đấng Cứu Rỗi phán cùng ông: “Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin.”14

Cùng đứa cháu ngoại gái của tôi và cùng mọi người trẻ tuổi khác trong Giáo Hội này, tôi đưa ra lời chứng cá nhân rằng Thượng Đế quả thật là Cha của chúng ta và Chúa Giê Su Ky Tô quả thật là Con Trai Độc Sinh của Ngài trong xác thịt, Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Thế. Tôi làm chứng rằng đây là Giáo Hội và vương quốc của Thượng Đế trên thế gian, rằng các vị tiên tri chân chính đã hướng dẫn dân tộc này trong thời trước và một vị tiên tri chân chính, Chủ Tịch Gordon B. Hinckley, hiện đang hướng dẫn dân tộc này. Cầu xin cho các em biết được tình yêu thương vô tận mà các vị lãnh đạo Giáo Hội đã dành cho các em và cầu xin cho các em để những sự thật vĩnh cửu của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô nâng các em lên trên những mối quan tâm vật chất và những lo âu của tuổi niên thiếu, tôi cầu nguyện, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi chú

  1. Xin xem “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới,” Liahona, tháng Mười năm 2004, 49.

  2. Rô Ma 8:17.

  3. James E. Talmage, “The Eternity of Sex,” Young Woman’s Journal, tháng Mười năm 1914, 602.

  4. Xin xem J. Reuben Clark, trong Conference Report, tháng Tư năm 1940, trang 21 về một lời khen ngợi dài cho các phụ nữ của Giáo Hội.

  5. History of the Church, 4:605.

  6. Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ (quyển cẩm nang, 2001), 15.

  7. Xin xem GLGƯ 121:45.

  8. Julia DeVillers, Teen People, tháng Chín năm 2005, 104.

  9. Châm Ngôn 3:15.

  10. Halle Berry, được trích dẫn trong “Halle Slams ‘Insane’ Plastic Surgery,” This Is London, ngày 2 tháng Tám năm 2004, www.thisislondon.com/showbiz/articles/ 12312096?source‘PA.

  11. 1 Nê Phi 12:18.

  12. Xin xem 1 Nê Phi 8:27. Xin xem Douglas Bassett, “Faces of Worldly Pride in the Book of Mormon,” Ensign, tháng Mười năm 2000, 51, về một cuộc thảo luận xuất sắc về vấn đề này.

  13. Xin xem Joseph Smith—Lịch Sử 1:24–25.

  14. Giăng 20:27.

In