Gia Đình trong Giao Ước
Không có điều gì đã từng hay sẽ đến với gia đình của các anh em lại quan trọng bằng các phước lành gắn bó.
Tôi biết ơn được quy tụ với các anh em trong buổi họp này nơi có tất cả những người nắm giữ chức tư tế của Thượng Đế trên thế giới được mời tham dự. Chúng ta có phước được Chủ Tịch Thomas S. Monson chủ tọa. Là Chủ Tịch của Giáo Hội, ông là người duy nhất sống trên trần thế có trách nhiệm về các chìa khóa gắn bó các gia đình và tất cả các giáo lễ của chức tư tế cần thiết để đạt được cuộc sống vĩnh cửu, là ân tứ lớn lao nhất trong tất cả các ân tứ của Thượng Đế.
Có một người cha đang lắng nghe buổi tối hôm nay vì anh ta hết lòng muốn có được sự bảo đảm của ân tứ gắn bó ấy, anh là người đã từng không tích cực. Vợ chồng anh yêu thương hai đứa con nhỏ của họ, một đứa con trai và một đứa con gái. Giống như các bậc cha mẹ khác, anh ta có thể tưởng tượng ra được hạnh phúc trên thiên thượng khi đọc những lời này: “Và cũng tinh thần hợp quần tồn tại ở giữa chúng ta ở đây sẽ tồn tại ở giữa chúng ta ở trên đó, nhưng nó sẽ đi kèm với vinh quang vĩnh cửu, là vinh quang mà chúng ta hiện tại không thụ hưởng.”1
Người cha đang lắng nghe với chúng ta buổi tối hôm nay đó biết được con đường dẫn tới đích vinh quang. Điều đó không dễ dàng. Anh ta đã biết điều đó. Điều đó đòi hỏi phải có đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, sự hối cải trọn vẹn, và một sự thay đổi trong lòng mình kèm theo với một vị giám trợ nhân từ giúp đỡ anh ta cảm nhận được tấm lòng tha thứ đầy yêu thương của Chúa.
Những thay đổi tuyệt vời tiếp tục khi anh ta đi đền thờ thánh để làm lễ thiên ân, là điều Chúa đã mô tả cho những người mà Ngài đã cho phép trong ngôi đền thờ đầu tiên của gian kỳ này. Ngôi đền thờ đó ở Kirtland, Ohio. Chúa đã phán về điều đó:
“Vậy nên, vì lý do này, ta ban cho các ngươi lệnh truyền rằng các ngươi phải đi đến Ohio; và nơi đó ta sẽ ban cho các ngươi luật pháp của ta; và nơi đó các ngươi sẽ được ban cho quyền năng từ trên cao;
“Và từ nơi đó, … vì ta có một công việc vĩ đại tích trữ trong kho, vì Y Sơ Ra Ên sẽ được cứu, và ta sẽ dẫn dắt họ đi bất cứ nơi nào ta muốn, và không có quyền năng nào cản trở được tay ta.”2
Đối với người bạn mới tích cực trở lại của tôi và với tất cả những người nắm giữ chức tư tế, công việc vĩ đại sắp tới là dẫn dắt để cứu rỗi phần Y Sơ Ra Ên mà chúng ta đang hoặc sẽ có trách nhiệm với họ, đó là gia đình của chúng ta. Vợ chồng người bạn của tôi biết rằng việc đó đòi hỏi phải được làm lễ gắn bó bởi quyền năng của Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc trong đền thờ thánh của Thượng Đế.
Người bạn của tôi đã yêu cầu tôi thực hiện lễ gắn bó. Vợ chồng anh ta muốn việc này được thực hiện càng sớm càng tốt. Nhưng với thời gian bận rộn cho đại hội trung ương sắp đến, tôi để cho cặp vợ chồng đó và vị giám trợ của họ làm việc với người thư ký của tôi để tìm ra ngày nào thuận tiện nhất.
Hãy tưởng tượng nỗi ngạc nhiên và vui mừng của tôi khi người cha ấy nói cho tôi biết trong nhà thờ rằng ngày làm lễ gắn bó được dự định là ngày 3 tháng Tư. Vào ngày đó trong năm 1836, Ê Li, vị tiên tri đã được chuyển hóa, được gửi đến Đền Thờ Kirtland để ban quyền năng gắn bó cho Joseph Smith và cho Oliver Cowdery. Các chìa khóa đó có trong Giáo Hội ngày nay và sẽ tiếp tục cho đến hết thời kỳ.3
Đó cũng là thẩm quyền thiêng liêng được Chúa ban cho Phi E Rơ khi Ngài hứa: “Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.”4
Sự trở lại của Ê Li đã ban phước cho tất cả những người nắm giữ chức tư tế. Anh Cả Harold B. Lee đã nói rõ khi ngỏ lời trong đại hội trung ương, và trích dẫn lời của Chủ Tịch Joseph Fielding Smith. Hãy lắng nghe kỹ: “Tôi nắm giữ chức tư tế; các anh em hiện diện ở đây cũng nắm giữ chức tư tế; chúng ta đã nhận được Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc—mà đã được Ê Li cùng các vị tiên tri khác và Phi E Rơ, Gia Cơ và Giăng nắm giữ. Mặc dù chúng ta có thẩm quyền để làm phép báp têm, mặc dù chúng ta có thẩm quyền để làm phép đặt tay để ban cho ân tứ Đức Thánh Linh và sắc phong những người khác và làm tất cả những điều này, nhưng nếu không có thẩm quyền gắn bó thì chúng ta không thể làm gì được cả, vì sẽ không có thẩm quyền cho các giáo lễ chúng ta làm.”
Chủ Tịch Smith nói tiếp:
“Các giáo lễ càng cao thì các phước lành càng lớn lao hơn, đó là điều thiết yếu cho sự tôn cao trong vương quốc của Thượng Đế, và chỉ có thể nhận được trong một vài nơi mà thôi, không một người nào có quyền thực hiện các giáo lễ này trừ khi người ấy nhận được thẩm quyền để thực hiện từ một người khác nắm giữ các chìa khóa. …
Không có người nào trên thế gian này có quyền xúc tiến và điều hành trong bất cứ giáo lễ nào của phúc âm này ngoại trừ Vị Chủ Tịch của Giáo Hội, là người nắm giữ các chìa khóa, cho phép làm việc đó. Ông đã cho chúng ta thẩm quyền; ông đã đặt quyền năng gắn bó vào chức tư tế của chúng ta vì ông nắm giữ các chìa khóa đó.”5
Khi viết về quyền năng gắn bó, Chủ Tịch Boyd K. Packer cũng đưa ra sự bảo đảm đó. Thật là an ủi đối với tôi khi biết được những lời này là chân chính, đối với gia đình mà tôi sẽ làm lễ gắn bó vào ngày 3 tháng Tư thì cũng sẽ giống như vậy: “Phi E Rơ đã nắm giữ các chìa khóa. Phi E Rơ đã nắm giữ quyền năng gắn bó để ràng buộc hay gắn bó hoặc mở ở dưới đất thì cũng y như vậy ở trên trời. Các chìa khóa đó thuộc vào Chủ Tịch của Giáo Hội—thuộc vào vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải. Quyền năng gắn bó thiêng liêng ấy giờ đây do Giáo Hội nắm giữ. Không có một điều gì được những người biết ý nghĩa của thẩm quyền này xem một cách thận trọng và thiêng liêng hơn. Không có một điều gì được bảo vệ chặt chẽ hơn. Ước tính chỉ có một số người nắm giữ quyền năng gắn bó này trên thế gian vào bất cứ thời kỳ nào— chính là các anh em đã được ban cho quyền năng gắn bó trong mỗi đền thờ. Không một ai có thể nhận được quyền năng đó ngoại trừ từ vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải và Chủ Tịch của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.”6
Khi Ê Li đến, không những quyền năng được ban cho chức tư tế mà các tấm lòng còn được làm cho thay đổi nữa: “Tinh thần, quyền năng và sự kêu gọi của Ê Li là các người có được quyền năng để nắm giữ chìa khóa về sự mặc khải, các giáo lễ, những lời sấm, các quyền năng và những sự ban cho Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc trọn vẹn và của vương quốc của Thượng Đế trên thế gian; và để nhận được, đạt được và thực hiện tất cả các giáo lễ thuộc vào vương quốc của Thượng Đế, chính là để làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, ngay cả những người đang ở trên trời.”7
Cảm nghĩ đó về sự thay đổi tấm lòng đã đến với người bạn của tôi và với gia đình của anh ta. Điều đó có thể đã đến với các anh em trong buổi họp này. Giống như tôi, các anh em cũng có thể đã hình dung trong tâm trí mình gương mặt của cha hay mẹ mình. Gương mặt đó cũng có thể là một người chị em hay anh em, một người con gái hay con trai.
Những người ấy có thể ở trong thế giới linh hồn hoặc ở các lục địa rất xa các anh em. Nhưng niềm vui sẽ đến từ một cảm nghĩ rằng những mối liên kết với họ là chắc chắn vì các anh em đang hoặc có thể ràng buộc với họ bởi các giáo lễ của chức tư tế mà Thượng Đế sẽ chấp nhận.
Những người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc là những người cha trong các gia đình được làm lễ gắn bó, họ đã được dạy về điều họ cần phải làm. Không có điều gì đã từng hay sẽ đến với gia đình của các anh em lại quan trọng bằng các phước lành gắn bó. Không có điều gì quan trọng hơn việc tôn trọng các giáo lễ hôn nhân và gia đình mà các anh em đã lập hoặc sẽ lập trong đền thờ của Thượng Đế.
Cách để làm điều đó thật là rõ ràng. Đức Thánh Linh Hứa Hẹn, qua sự vâng lời và hy sinh của chúng ta, cần phải đóng ấn các giáo lễ đền thờ của chúng ta để nhận được trong thế giới mai sau. Chủ Tịch Harold B. Lee giải thích ý nghĩa về việc được làm lễ gắn bó bởi Đức Thánh Linh Hứa Hẹn, bằng cách trích dẫn lời của Anh Cả Melvin J. Ballard: “Chúng ta có thể lừa dối con người nhưng không thể lừa dối Đức Thánh Linh được, và các phước lành của chúng ta sẽ không được vĩnh cửu trừ khi được Đức Thánh Linh Hứa Hẹn đóng ấn. Đức Thánh Linh là Đấng đọc được ý nghĩ và tâm hồn của con người cũng như đóng ấn sự chấp nhận của Ngài đối với các phước lành đã được ban cho họ. Và sau đó, lễ gắn bó trở nên ràng buộc, hữu hiệu và hoàn toàn có hiệu lực.”8
Khi Chị Eyring và tôi được làm lễ gắn bó trong Đền Thờ Logan Utah, lúc bấy giờ tôi đã không hiểu ý nghĩa trọn vẹn của lời hứa đó. Tôi vẫn còn cố gắng hiểu tất cả ý nghĩa của lời hứa đó, nhưng vợ chồng tôi đã quyết định từ lúc bắt đầu cuộc hôn nhân sắp tròn 50 năm của mình để mời Đức Thánh Linh càng nhiều càng tốt vào cuộc sống của chúng tôi và vào gia đình chúng tôi.
Tôi đã gặp Chủ Tịch Joseph Fielding Smith lần đầu tiên khi còn là một người cha trẻ đã được làm lễ gắn bó trong đền thờ và với lòng tôi hướng đến vợ và các con nhỏ của mình. Trong căn phòng của hội đồng Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, tôi được mời vào trong đó, tôi đã nhận được một sự làm chứng hoàn toàn chắc chắn khi Chủ Tịch Harold B. Lee hỏi tôi và chỉ vào Chủ Tịch Smith, đang ngồi cạnh ông: “Em có tin rằng người này có thể là vị tiên tri của Thượng Đế không?”
Chủ Tịch Smith mới vừa bước vào phòng và chưa nói lời gì cả. Tôi vĩnh viễn biết ơn rằng tôi đã có thể trả lời nhờ vào điều đến với tâm hồn mình: “Vâng, em biết ông ấy là vị tiên tri” và tôi biết điều đó chắc chắn như là tôi biết mặt trời đang chiếu sáng rằng ông nắm giữ quyền năng gắn bó chức tư tế trên khắp thế gian.
Kinh nghiệm đó đã mang đến cho những lời của ông một quyền năng lớn lao đối với vợ chồng tôi khi Chủ Tịch Joseph Fielding Smith đưa ra lời khuyên bảo sau đây trong một phiên họp đại hội vào ngày 6 tháng Tư năm 1972: “Chính là ý muốn của Chúa để củng cố và bảo tồn đơn vị gia đình. Chúng tôi khẩn cầu với những người cha nên nắm lấy vị trí hợp thức của mình với tư cách là người trưởng gia đình. Chúng tôi yêu cầu những người mẹ nên tán trợ và hỗ trợ chồng của mình và nêu gương cho con cái của mình.”9
Tôi xin đề nghị bốn điều các anh em có thể làm với tư cách là một người cha mang chức tư tế để nâng đỡ và hướng dẫn gia đình mình một lần nữa để trở về với Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi.
Trước hết, đạt được và giữ gìn một sự làm chứng chắc chắn rằng các chìa khóa của chức tư tế đang ở với chúng ta và do Chủ Tịch của Giáo Hội nắm giữ. Cầu nguyện mỗi ngày về điều đó. Sự đáp ứng sẽ đến với một quyết tâm nhiều hơn để hướng dẫn gia đình mình, trong những cảm nghĩ hy vọng của mình, và với hạnh phúc lớn hơn trong sự phục vụ của các anh em. Các anh em sẽ được vui vẻ và lạc quan hơn, đó là một phước lành lớn cho vợ và gia đình các anh em.
Điều kiện tất yếu thứ hai là yêu thương vợ các anh em. Sẽ cần có đức tin và lòng khiêm nhường để đặt sở thích của vợ mình lên trên sở thích của mình trong những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống. Các anh em có trách nhiệm với vợ mình để lo liệu và nuôi nấng gia đình trong khi phục vụ người khác. Đôi khi điều đó làm tiêu hao tất cả nghị lực và sức mạnh của các anh em. Tuổi tác và bệnh tật có thể gia tăng nhu cầu của vợ các anh em. Ngay cả lúc bấy giờ nếu các anh em chọn đặt hạnh phúc của vợ mình lên trên hạnh phúc của mình, thì tôi hứa với các anh em rằng tình yêu thương của các anh em dành cho vợ mình sẽ gia tăng.
Thứ ba, hãy yêu cầu toàn thể gia đình phải yêu thương lẫn nhau. Chủ Tịch Ezra Taft Benson dạy:
“Theo một ý nghĩa vĩnh cửu, thì sự cứu rỗi là một trách nhiệm đối với gia đình. …
“Quan trọng hơn hết, con cái cần phải biết và cảm thấy rằng chúng được yêu thương, được muốn có và được biết ơn. Chúng cần phải thường xuyên được đảm bảo về điều đó. Hiển nhiên, đây là vai trò mà cha mẹ nên làm tròn, và thông thường người mẹ có thể làm điều đó hữu hiệu nhất.”10
Nhưng một nguồn thiết yếu khác để cảm thấy được yêu thương là tình yêu thương từ mấy đứa con khác trong gia đình. Sự chăm sóc thường xuyên của các anh chị em dành cho nhau sẽ chỉ có được với nỗ lực kiên trì của cha mẹ và sự giúp đỡ của Thượng Đế. Các anh em biết rằng điều đó là có thật từ kinh nghiệm của gia đình mình. Và điều đó cũng được xác nhận mỗi lần các anh em đọc về những xung đột trong gia đình mà Lê Hi và vợ của ông là Sa Ri A đã trải qua trong biên sử của Sách Mặc Môn.
Những thành công họ đạt được mang đến một sự hướng dẫn cho chúng ta. Họ giảng dạy phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô rất hay và thường xuyên đến nỗi con cái và ngay cả một số dòng dõi và con cháu của họ đã mềm lòng hướng tới Thượng Đế và hướng tới nhau. Ví dụ, Nê Phi và những người khác đã viết và tìm đến những người trong gia đình từng là kẻ thù của họ. Đôi khi Thánh Linh làm mềm lòng của hằng ngàn người và thay thế lòng oán hận bằng tình yêu thương.
Có một cách để các anh em bắt chước sự thành công của Tổ Phụ Lê Hi là bằng cách hướng dẫn gia đình cầu nguyện và dành thời giờ cho gia đình, như các buổi họp tối gia đình. Hãy cho con cái cơ hội để cầu nguyện khi chúng có thể cầu nguyện cho nhau trong vòng thân quyến đang cần các phước lành. Hãy nhanh chóng phân biệt được điều gì bắt đầu mối bất hòa và nhận ra những hành động phục vụ vị tha, nhất là đối với anh chị em trong gia đình. Khi họ cầu nguyện và phục vụ cho nhau, họ sẽ mềm lòng và tìm đến nhau và đến cha mẹ.
Cơ hội thứ tư để hướng dẫn gia đình các anh em theo cách của Chúa là cần có kỷ luật. Chúng ta có thể làm tròn bổn phận của mình để sửa đổi theo cách của Chúa và rồi hướng dẫn con cái chúng ta hướng tới cuộc sống vĩnh cửu.
Các anh em sẽ ghi nhớ những lời đó nhưng có lẽ không thấy quyền năng của những lời đó trong cuộc sống của một người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc là người đang chuẩn bị cho gia đình mình sống trong cùng một tinh thần hợp quần mà họ sẽ có trong thượng thiên giới. Các anh em nhớ những lời đó. Những lời đó rất quen thuộc:
“Không có uy quyền hay ảnh hưởng nào có thể hoặc nên được duy trì vì nhờ chức tư tế, mà chỉ có được nhờ sự thuyết phục, nhờ sự nhịn nhục, nhờ sự hiền dịu và nhu mì, và nhờ tình thương yêu chân thật;
“Nhờ lòng nhân từ, và sự hiểu biết thuần túy, là những điều sẽ mở rộng tâm hồn con người một cách không giả dối và không gian xảo—
“Phải kịp thời khiển trách một cách nghiêm khắc, khi được Đức Thánh Linh tác động; rồi sau đó, phải tỏ một tình thương yêu gấp bội đối với người mà ngươi đã khiển trách, kẻo người ấy sẽ xem ngươi là kẻ thù;
“Để người ấy có thể biết rằng lòng trung thành của ngươi còn mạnh hơn cả dây trói buộc của sự chết.”11
Và về sau, lời hứa có được từ giá trị lớn lao được dành cho chúng ta với tư cách là những người cha trong Si Ôn là: “Đức Thánh Linh sẽ là người bạn đồng hành luôn luôn ở bên ngươi, và vương trượng của ngươi là một vương trượng bất di bất dịch của sự ngay chính và lẽ thật; và quyền thống trị của ngươi sẽ là quyền thống trị vĩnh viễn, và không có cách gì cưỡng chế được, nó sẽ chan hòa trong ngươi mãi mãi và đời đời.”12
Đó là một tiêu chuẩn cao dành cho chúng ta, nhưng với đức tin kiềm chế cơn giận và nén lòng kiêu hãnh của mình, thì Đức Thánh Linh ban cho sự chấp nhận của Ngài và những lời hứa thiêng liêng cũng như các giao ước trở nên chắc chắn.
Các anh em sẽ thành công qua đức tin của mình rằng Chúa đã gửi lại các chìa khóa của chức tư tế mà vẫn còn ở với chúng ta—với một mối ràng buộc yêu thương chắc chắn với vợ của mình, với sự giúp đỡ của Chúa trong việc hướng lòng con cái của các anh em lại với nhau và với cha mẹ chúng, cũng như với tình yêu thương hướng dẫn các anh em sửa đổi và khuyên nhủ theo cách thức mời mọc Thánh Linh.
Tôi biết Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô và là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Tôi làm chứng rằng Chủ Tịch Thomas S. Monson nắm giữ và sử dụng tất cả các chìa khóa của chức tư tế trên thế gian ngày nay. Tôi yêu mến và tán trợ ông. Tôi yêu mến và cầu nguyện cho các anh em. Trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.