Tôi Yêu Mến Các Em Thiếu Niên Ồn Ào
Chúng ta hãy yêu mến các thiếu niên của mình—mặc dù một số họ là các thiếu niên ồn ào quậy phá. Chúng ta hãy giảng dạy cho họ cách thay đổi cuộc sống của họ.
Tôi muốn kể cho các anh em nghe về một nhóm thiếu niên ồn ào, cách đây nhiều năm đã bước vào đời tôi khi tôi là một giám trợ trẻ tuổi ở Seoul Hàn Quốc. Các thiếu niên này sống trong khu xóm. Chỉ một hoặc hai người trong số họ là tín hữu của Giáo Hội lúc bấy giờ. Các thiếu niên theo đạo là những tín hữu độc nhất trong gia đình họ. Họ đều là bạn với nhau và thường đến nhà thờ chơi và gặp gỡ nhau. Họ thích đánh bóng bàn vào ngày thường trong tuần và thích có những sinh hoạt vui vẻ vào ngày thứ Bảy. Phần lớn các thiếu niên đó không học giỏi và nhiều người cho rằng họ là những đứa trẻ quậy phá.
Lúc bấy giờ, tôi là một người cha trẻ tuổi với hai đứa con trai bảy tuổi và chín tuổi. Tôi không biết tôi có thể làm gì được cho các thiếu niên này. Họ rất quậy phá đến nỗi có lần vợ tôi, Bon-Kyoung, hỏi xem chúng tôi có thể dọn nhà đi đến một tiểu giáo khu khác để mấy đứa con trai của tôi có thể thấy tấm gương tốt của các thiếu niên khác không. Tôi suy nghĩ và cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng xin giúp tôi tìm ra cách để giúp đỡ các thiếu niên này. Cuối cùng, tôi quyết định cố gắng dạy cho họ cách có thể thay đổi cuộc sống của họ.
Tôi thấy một viễn ảnh rất rõ ràng. Tôi cảm thấy rằng nếu họ trở thành những người truyền giáo thì cuộc sống của họ sẽ thay đổi. Từ lúc ấy trở đi, tôi trở nên rất phấn khởi và cố gắng dành ra càng nhiều thời giờ càng tốt với họ, giảng dạy cho họ về tầm quan trọng của công việc phục vụ truyền giáo và cách chuẩn bị cho công việc truyền giáo.
Vào lúc ấy, Anh Cả Seo, một người truyền giáo toàn thời gian được chuyển đến tiểu giáo khu của chúng tôi. Anh ấy lớn lên trong Giáo Hội và lúc còn là thiếu niên mang Chức Tư Tế A Rôn đã cùng với bạn bè của anh tham gia vào một nhóm thiếu niên ca hát. Anh gặp các thiếu niên quậy phá đó trong tiểu giáo khu của chúng tôi. Anh Cả Seo giảng dạy cho những người không phải tín hữu các bài thảo luận truyền giáo và anh cũng dạy cho họ những bài hát anh thường hay hát. Anh lập ra ba nhóm tứ ca từ các thiếu niên ồn ào đó và đặt tên cho họ là Nhóm Tứ Ca Hanaro, có nghĩa là “đồng tâm nhất trí”. Họ rất vui mừng được hát chung, nhưng chúng tôi đều phải kiên nhẫn nhiều khi chúng tôi nghe các thiếu niên đó hát.
Nhà của chúng tôi luôn mở rộng cửa chào đón các tín hữu. Các thiếu niên đến thăm nhà chúng tôi hầu như mỗi cuối tuần và ngay cả trong một số ngày thường trong tuần. Chúng tôi mời họ ăn và giảng dạy cho họ. Chúng tôi giảng dạy các nguyên tắc phúc âm cũng như áp dụng phúc âm vào cuộc sống của họ. Chúng tôi cố gắng mang đến viễn ảnh về cuộc sống tương lai của họ.
Họ cùng nhau ca hát mỗi lần đến nhà chúng tôi. Tiếng hát ầm ĩ của họ làm chúng tôi thấy điếc tai. Nhưng chúng tôi luôn luôn khen ngợi họ vì lắng nghe họ hát thì thú vị hơn là nhìn họ quậy phá.
Các sinh hoạt này tiếp tục năm này qua năm khác. Đa số các thiếu niên này trưởng thành trong phúc âm và một phép lạ đã xảy ra. Với thời gian, chín trong số các thiếu niên không phải là tín hữu đã chịu phép báp têm. Họ thay đổi từ các thiếu niên ồn ào, quậy phá thành các chiến sĩ trẻ tuổi dũng cảm.1
Các thiếu niên đó phục vụ truyền giáo, gặp gỡ các thiếu nữ xinh đẹp trong Giáo Hội và kết hôn trong đền thờ. Dĩ nhiên, cũng có những thử thách khó khăn đối với mỗi thiếu niên đó khi họ phục vụ truyền giáo, đi học và kết hôn, nhưng họ đều vẫn trung tín vì mong muốn tuân theo các vị lãnh đạo và làm hài lòng Chúa. Giờ đây, họ có gia đình hạnh phúc với con cái sinh ra trong giao ước.
Chín thiếu niên ồn ào quậy phá cùng với vợ con họ đã trở thành 45 tín hữu tích cực trong vương quốc của Chúa. Các em này hiện là những vị lãnh đạo trong tiểu giáo khu và giáo khu. Một người là giám trợ, hai người phục vụ trong giám trợ đoàn, một người phục vụ trong hội đồng thượng phẩm, và hai người là chủ tịch Hội Thiếu Niên. Trong đó có một vị lãnh đạo truyền giáo trong tiểu giáo khu, một thư ký chấp hành và một giảng viên lớp giáo lý . Họ vẫn còn ca hát chung nhóm với nhau và phép lạ khác nữa là—họ thật sự hát rất hay!
Có hai nguyên tắc cơ bản mà giúp đỡ các thiếu niên này trở thành giống như các con trai của Hê La Man.2 Mặc dù mẹ của họ không phải là tín hữu của Giáo Hội và không hiểu những lời của Chúa nhưng các vị lãnh đạo chức tư tế đã trở thành giống như cha của họ và vợ của các vị lãnh đạo đã trở thành giống như mẹ của họ.
Chín thiếu niên này—tôi gọi họ là “Các Thiếu Niên của Chúa”—biết rằng họ sẽ được ban phước khi lắng nghe các vị lãnh đạo của Giáo Hội mặc dù họ thường không hiểu tại sao. Họ trở nên giống như A Đam, tổ phụ đầu tiên của chúng ta, là người khi dâng lễ vật lên Chúa, đã được một thiên sứ hỏi: “Tại sao ngươi dâng lễ vật hy sinh lên Chúa? Và A Đam thưa với Ngài rằng: Tôi không biết, ngoại trừ Chúa đã truyền lệnh cho tôi.”3 Họ trở nên hết lòng thiết tha vâng lời và phục vụ Chúa.
Các em đó cũng biết được rằng việc tham dự các buổi họp Giáo Hội của mình là rất quan trọng. Chủ Tịch Ezra Taft Benson đã nói trong bài nói chuyện của ông có tựa đề là To the Youth of the Noble Birthright, (Cùng Giới Trẻ với Quyền Thừa Kế Cao Quý ): “Giờ đây tôi xin hướng sự chú ý của các anh chị em đến tầm quan trọng của việc tham gia tất cả các buổi họp của Giáo Hội. Sự tham gia đều đặn các buổi họp của Giáo Hội mang đến các phước lành mà các anh chị em không thể nào nhận được theo bất cứ cách nào khác.”4 Khi tham gia đều đặn các buổi họp của Giáo Hội, các thiếu niên đó cảm thấy được tình yêu thương lớn lao của Chúa và biết cách áp dụng các giáo lý và nguyên tắc của Giáo Hội vào cuộc sống hằng ngày của họ. Các em đó cũng học được cách tham gia vào các buổi họp với niềm vui và hạnh phúc lớn lao.
Bây giờ, chúng tôi có ba đứa con trai, kể cả đứa con trai út của chúng tôi được sinh ra trong khi tôi làm giám trợ. Khi mấy đứa con trai của tôi lớn lên, chín thiếu niên đó trở thành các vị lãnh đạo của tiểu giáo khu và giáo khu, cùng trở thành các giảng viên và các vị lãnh đạo của mấy đứa con trai chúng tôi. Các em đó giảng dạy cho mấy đứa con chúng tôi và các thiếu niên khác cùng một cách mà tôi đã giảng dạy cho họ khi họ còn là các thiếu niên quậy phá. Họ yêu mến mấy đứa con trai nhỏ của chúng tôi cùng một cách thức mà tôi đã yêu mến họ. Các thiếu niên ồn ào quậy phá này thời trước kia nay đã trở thành anh hùng của mấy đứa con chúng tôi. Mấy đứa con trai của chúng tôi thích noi theo tấm gương sáng của họ trong việc trở thành những người truyền giáo tuyệt diệu và kết hôn với những người bạn đời ngay chính trong đền thờ.
Các thiếu niên này tiếp tục có ảnh hưởng đối với gia đình chúng tôi. Cách đây hai tháng, tiểu giáo khu của chúng tôi có một sinh hoạt truyền giáo vào chiều thứ Bảy mời gọi mọi người kể cả những gia đình chỉ có vài người là tín hữu. Con trai út của chúng tôi, Sun-Yoon, mới vừa trở lại từ một cuộc đi cắm trại của giới trẻ vào buổi trưa cùng ngày. Nó nói rằng sẽ không đi dự sinh hoạt truyền giáo vì nó không thuộc vào gia đình chỉ có vài người là tín hữu và vì nó cũng rất mệt. Nó không đến dự buổi sinh hoạt đó. Vợ tôi gọi điện thoại cho nó để giải thích rằng mọi người đều được mời đến dự sinh hoạt đó. Con tôi nói: “Con biết nhưng con không đến hôm nay đâu,” rồi cúp điện thoại.
Ngay sau khi buổi họp bắt đầu vào buổi chiều đó, Sun-Yoon đi vào và lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên mẹ nó. Nó thì thầm với mẹ: “Ngay sau khi con cúp điện thoại thì con nhớ rằng con đã hỏi Cha điều gì đã làm cho Ban Tứ Ca Hanero được thành công như thế trong cuộc sống của họ. Cha nói với con là họ đã vâng lời các vị lãnh đạo Giáo Hội và rằng họ tham dự đều đặn các buổi họp của Giáo Hội. Đó là bí quyết đã thay đổi cuộc sống của họ và làm cho họ được thành công như vậy.” Con trai tôi nói tiếp: “Tự nhiên con nhớ đến những lời cha nói và quyết định phải tuân theo vì con muốn có được một gia đình hạnh phúc giống như họ và được thành công trong cuộc sống.”
Các anh em thân mến, chúng ta hãy yêu mến các thiếu niên của mình—mặc dù một số họ là các thiếu niên ồn ào quậy phá. Chúng ta hãy giảng dạy cho họ cách thay đổi cuộc sống của mình. Các con trai thời nay của Hê La Man không những đến từ gia đình quý báu của chúng ta trong vòng Giáo Hội mà còn đến từ những người cải đạo mới và trẻ là những người không có cha mẹ trong phúc âm. Các anh em và vợ của các anh em phải là “gia đình nề nếp”5 của họ cho đến khi họ trở thành giống như các con trai của Hê La Man.
Tôi rất hài lòng và vui mừng thấy được khả năng lãnh đạo kiên định tràn đầy yêu thương của các anh em đối với các thiếu niên của chúng ta. Các thiếu niên này đều là con trai của tất cả chúng ta. Khi chúng ta tìm đến, nâng đỡ và giúp đỡ họ thì chúng ta sẽ cảm thấy giống như Giăng là người đã nói: “Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa.”6
Các em thiếu niên thân mến, chúng ta hãy tuân theo các vị lãnh đạo của Giáo Hội và hãy giống như A Đam là người không luôn luôn cần phải biết lý do tại sao nhưng hoàn toàn vui vẻ để vâng lời. Và xin các em hãy tham dự các buổi họp Giáo Hội của mình đều đặn. Nếu làm như vậy, các em sẽ biết cách chuẩn bị cho tương lai của mình và các em sẽ được thành công. Đối với các em thiếu niên sinh ra trong Giáo Hội cũng như các em gia nhập Giáo Hội, các em là đạo quân của Chúa. Các em sẽ trở thành những người truyền giáo tuyệt diệu và những người cha ngay chính đối với gia đình mình. Cha Thiên Thượng sẽ ban phước cho các em để có được một gia đình hạnh phúc. Các em có một tương lai sáng lạn trong phúc âm, và giống như các con trai của Hê La Man, các em sẽ mang niềm vui vĩnh cửu đến cho tất cả chúng ta.
Tôi yêu mến các anh em và tôi biết rằng Cha Thiên Thượng yêu thương tất cả chúng ta, nên Ngài đã gửi Con Trai Độc Sinh của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, làm Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Chủ Tịch Thomas S. Monson là vị tiên tri tại thế của chúng ta, là người hướng dẫn chúng ta trên con đường ngay đúng. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.