2010
Đừng Bao Giờ, Đừng Bao Giờ, Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc!
tháng Năm năm 2010


Đừng Bao Giờ, Đừng Bao Giờ, Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc!

Chúa muốn các em phải làm gì? Ngài muốn các em phải là một người con gái dũng cảm và đức hạnh của Thượng Đế, hết lòng sống mỗi ngày sao cho các em có thể xứng đáng để tiếp nhận các phước lành của đền thờ.

Hình Ảnh
Mary N. Cook

Tháng Tám năm ngoái chúng tôi dẫn một vài đứa cháu đến Timpanogos Cave National Monument, một trong những nơi nổi tiếng nhất của Utah. Chúng tôi phải vất vả leo 2,4 kilômét để lên đến hang, nhưng rất đáng bõ công để tận mắt thấy những cấu tạo hình xoắn tuyệt mỹ của hang. Tôi chắc rằng Ruthie chín tuổi sẽ không gặp khó khăn nhiều, nhưng tôi tự hỏi Caroline sáu tuổi sẽ có sức mạnh và sức chịu đựng để đi hết đoạn đường đó không.

Chúng tôi đều phấn khởi vô cùng để bắt đầu chuyến đi leo núi đó và thoạt đầu chúng tôi đi nhanh dọc theo con đường mòn lát xi măng. Có những cột chỉ đường cho chúng tôi biết mình đã đi đến đâu trên đoạn đường. Một phần tư đoạn đường chúng tôi đi rất nhanh, nhưng phải lâu hơn mới đi đến nửa đường. Caroline bắt đầu cảm thấy chán nản. Ruthie thì vẫn còn sức đi và khuyến khích Caroline tiếp tục. Chúng tôi đi chậm lại để Caroline có thể theo kịp. Rồi dường như mọi việc trở nên rắc rối. Gió mạnh nổi lên và bụi từ cơn gió làm cho khó thấy đường. Chúng tôi cảm thấy hơi lo sợ và dường như chưa đủ rắc rối, chúng tôi đi ngang qua một bảng chỉ đường ghi rằng “Nơi Có Rắn Chuông. Hãy Ở trên Con Đường. Hãy Cẩn Thận.”

Chúng tôi từ từ lê bước, đã qua được ba phần tư đoạn đường để đến đích, nhưng chúng tôi vẫn còn phần dốc nhất của núi để leo. Mệt mỏi, sợ hãi và nghi ngờ khả năng của mình, Caroline ngồi xuống rồi nói trong tiếng khóc: “Con bỏ cuộc thôi! Con không thể đi xa hơn nữa!”

Chúng tôi ngồi xuống và nói về điều chúng tôi nên làm. Chúng tôi lập kế hoạch. Chúng tôi quyết định đếm những bước đi của mình và xem chúng tôi sẽ cảm thấy như thế nào sau một 100 bước. Ruthie và tôi trấn an Caroline rằng chúng tôi sẽ giúp nó. Chúng tôi phải tìm ra một điều nào đó làm cho chúng tôi vui vẻ dọc đường và chia sẻ những điều mình khám phá. Chúng tôi còn hát một vài bài ca Thiếu Nhi nữa.

Sự việc thay đổi. Caroline chọn tuân theo kế hoạch đó. Một trăm bước làm cho một công việc khó thực hiện dường như có thể thực hiện được. Caroline biết chúng tôi sẽ giúp nó, và khi tìm kiếm điều tốt lành chung quanh mình và hát những bài ca, chúng tôi cảm thấy vui vẻ hơn.

Các em có bao giờ cảm thấy sợ hãi và chán nản khi gặp thử thách dường như vượt quá khả năng của mình không? Các em có bao giờ muốn bỏ cuộc không?

Hãy tưởng tượng cảm tưởng của Giô Suê, người kế nhiệm tiên tri cao trọng Môi Se, khi biết rằng ông phải hướng dẫn các con cái của Y Sơ Ra Ên đến đất hứa. Đôi khi, tôi chắc chắn rằng ông đã muốn bỏ cuộc. Nhưng Chúa đã an ủi ông bằng cách ba lần nhắc nhở ông phải vững lòng và bền chí (xin xem Giô Suê 1:6–9). Với đức tin rằng Thượng Đế sẽ ở với họ, con cái Y Sơ Ra Ên cam kết: “Mọi điều người dặn biểu … chúng con sẽ làm” (Giô Suê 1:16).

Thánh thư đầy dẫy những câu chuyện về những người nam và người nữ cho thấy lòng can đảm lớn lao để làm bất cứ điều gì Chúa truyền lệnh, ngay cả khi nhiệm vụ dường như không thể thực hiện được, ngay cả khi họ có lẽ còn muốn bỏ cuộc.

Chúa muốn các em phải làm gì? Ngài muốn các em phải là một người con gái dũng cảm và đức hạnh của Thượng Đế, hết lòng sống mỗi ngày sao cho các em có thể xứng đáng để tiếp nhận các phước lành của đền thờ và trở về cùng Ngài. Trong thế giới ngày nay, điều đó sẽ cần có lòng can đảm. Các em có kế hoạch cứu rỗi mà làm cho điều này có thể thực hiện được. Quyền tự quyết về mặt đạo đức, khả năng lựa chọn, là phần thiết yếu của kế hoạch này. Các em đã lựa chọn một số điều tốt. Trước khi sinh ra, các em đã lựa chọn để đến thế gian và tiếp nhận một thể xác rồi tự chứng tỏ. Các em đã lựa chọn để chịu phép báp têm tức là giáo lễ đầu tiên được đòi hỏi trên con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu. Các em hiện đang trải qua cuộc sống trần thế, nơi đây các em tiếp tục lựa chọn, học hỏi và phát triển. Việc lập các giao ước thiêng liêng và tiếp nhận các giao ước của đền thờ là một bước quan trọng khác nữa trong kế hoạch.

Các em thiếu nữ thân mến, khi lớn tuổi hơn và con đường trở nên dốc hơn, các em có thể muốn bỏ cuộc. Cuộc sống sẽ trở nên khó khăn hơn, đầy dẫy với những quyết định và cám dỗ ở mỗi chỗ rẽ. Sa Tan sẽ thổi những cơn gió hoang mang mà có thể khiến cho các em nghi ngờ không biết đây có phải là con đường mình muốn theo không. Các em có thể bị cám dỗ để thử một lộ trình khác, ngay cả khi có những tấm bảng báo hiệu nguy hiểm được trưng lên. Các em có thể nghi ngờ khả năng của mình và các em có thể tự hỏi giống như một thiếu nữ đã hỏi: “Có thể nào chúng ta thật sự luôn luôn sống đức hạnh trong thế giới ngày nay không?” Những người bạn trẻ của tôi ơi, câu trả lời là “Có!” Và lời khuyên bảo của tôi thì tương tự với điều đã được Winston Churchill đưa ra trong Đệ Nhị Thế Chiến: Đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ bỏ cuộc! (xin xem Winston Churchill, “Never Give In,” [Harrow School, London, England, ngày 29 tháng Mười năm 1941]).

Điều này sẽ cần phải có lòng can đảm lớn lao, nhưng các em có kế hoạch của Ngài! Điều gì sẽ giúp các em tuân theo kế hoạch này để trở thành người con gái dũng cảm và đức hạnh của Thượng Đế? Trước hết, hãy đạt được một chứng ngôn vững mạnh, từng bước một. Thứ nhì, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ của Cha Thiên Thượng, Chúa Giê Su Ky Tô, gia đình các em và những người khác là những người sẽ hỗ trợ các em trong quyết định tuân theo kế hoạch này. Và cuối cùng, hãy sống xứng đáng với sự đồng hành của Đức Thánh Linh.

Khi nói về tầm quan trọng của việc đạt được một chứng ngôn vững mạnh, Chủ Tịch Thomas S. Monson hứa với các thiếu nữ: “Khi chứng ngôn của các em được nuôi dưỡng liên tục thì sẽ giữ cho các em được an toàn” (“Cầu Xin cho Các Em Có Can Đảm,” Liahona, tháng Năm năm 2009, 126).

Chứng ngôn của các em được củng cố “dần dần qua những kinh nghiệm của các em. Không một ai nhận được chứng ngôn cùng một lúc” (Trung Thành cùng Đức Tin, Sách Tham Khảo Phúc Âm [2004], 179). Các em sẽ nhớ lại rằng để leo lên phần dốc nhất của núi, chúng tôi đã đi từ từ từng bước một. Để đạt được chứng ngôn, các em cần phải nuôi dưỡng chứng ngôn đó từng bước một. “[Chứng ngôn của các em] sẽ gia tăng khi các em quyết định tuân giữ các lệnh truyền. Khi nâng đỡ và củng cố những người khác, các em sẽ thấy chứng ngôn của mình tiếp tục phát triển.” Khi thiết lập thói quen riêng để cầu nguyện, học thánh thư, tuân theo các lệnh truyền và phục vụ những người khác, “các em sẽ được ban phước với những giây phút soi dẫn mà sẽ [củng cố] chứng ngôn của mình” (xin xem Trung Thành cùng Đức Tin, 179–180).

Sách Sự Tiến Triển Cá Nhân cung ứng một cách tuyệt vời cho các em để nuôi dưỡng chứng ngôn của mình từng bước một. Những kinh nghiệm và dự án giá trị là những bước nhỏ, những bước này sẽ nuôi dưỡng chứng ngôn của các em về Chúa Giê Su Ky Tô khi các em hhỏi những lời giảng dạy của Ngài và thường xuyên áp dụng những lời đó vào cuộc sống của mình. Sự nuôi dưỡng liên tục này sẽ giúp các em được an toàn trên con đường.

Thứ nhì, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ của những người khác để mang đến cho các em thêm sức mạnh và sự hỗ trợ. Trước hết hãy tìm đến Cha Thiên Thượng qua lời cầu nguyện. Các em là con gái của Ngài. Ngài biết các em và yêu thương các em. Ngài nghe và đáp ứng những lời cầu nguyện của các em. Trong thánh thư, biết bao nhiêu lần chúng ta được dạy rằng “phải luôn luôn cầu nguyện” (để có ví dụ, xin xem GLGƯ 90:24). Khi các em cầu nguyện, Chúa sẽ ở cùng các em cũng như Ngài đã ở cùng Giô Suê.

Mỗi chúng ta cần sự giúp đỡ của Đấng Cứu Rỗi để tuân theo kế hoạch này và trở về cùng Cha Thiên Thượng. Có lẽ các em đã làm một số lỗi lầm hoặc bắt đầu đi vào con đường khác. “Vì Đấng Cứu Rỗi yêu thương các em và phó mạng sống của Ngài cho các em, nên các em có thể hối cải… . Sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi đã làm cho các tội lỗi của các em có thể được tha thứ” (Young Women Personal Progress, [quyển sách nhỏ, 2009], 71). “Các em càng hối cải sớm thì sẽ càng tìm ra sớm các phước lành có được từ sự tha thứ” (Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ, [quyển sách nhỏ, 2001], 30).

Hãy quyết tâm từ bây giờ rằng các em sẽ làm điều được đòi hỏi để hối cải. “Hãy xứng đáng dự phần Tiệc Thánh mỗi tuần và làm cho cuộc sống của mình đầy dẫy những sinh hoạt đạo đức mà sẽ mang đến quyền năng thuộc linh. Khi làm điều này, các em sẽ phát triển vững mạnh hơn trong khả năng của mình để chống lại cám dỗ, tuân giữ các giáo lệnh, và trở nên giống như Chúa Giê Su Ky Tô hơn” (Young Women Personal Progress, 71).

Các vị tiên tri ngày sau sống ở trên thế gian cũng là để giúp các em. Các vị tiên tri nói cho ngày hôm nay. Hãy lưu ý đến lời của họ. Họ sẽ mang đến cho các em những tấm bảng hướng dẫn cảnh cáo các em về mối nguy hiểm và giữ cho các em được an toàn trên con đường. Những tấm bảng hướng dẫn này cụ thể dành cho các em được tìm thấy trong sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ. “Hãy tuân theo vị tiên tri; ông biết con đường” (Children’s Songbook, “Follow the Prophet,” 110–11).

Một trong các phước lành lớn lao của kế hoạch này là chúng ta được tổ chức thành gia đình. Các em có cha mẹ khôn ngoan sáng suốt và giàu kinh nghiệm hơn sẽ giúp các em đạt được tiềm năng thiêng liêng của mình. Hãy tin cậy họ. Họ muốn điều tốt nhất cho các em.

Hãy học từ mẹ và bà của các em cũng như những người phụ nữ ngay chính khác với chứng ngôn vững mạnh. Vai trò của một người mẹ trong kế hoạch này phải là người nuôi dưỡng. Thưa các bà mẹ, không một ai yêu thương con gái của các chị bằng các chị. Các chị là người lãnh đạo, người thầy và tấm gương tốt nhất của các em ấy. Chúng tôi hy vọng rằng các chị sẽ chấp nhận lời mời tham gia chương trình Sự Tiến Triển Cá Nhân với con gái mình. Như tôi đã học về việc tiến hành giá trị đức hạnh với mẹ mình, mối quan hệ của các chị sẽ được củng cố và con gái của các chị sẽ được ban phước bởi tình yêu thương, sự hỗ trợ và lời khích lệ của các chị.

Các em thiếu nữ thân mến, hãy chọn những người bạn tốt là những người sẽ hỗ trợ các em trong quyết định ngay chính của mình để tuân theo kế hoạch này. Giống như Ruthie, là người đã khuyến khích Caroline, chúng tôi biết rằng nhiều người trong số các em có thể làm rất nhiều để củng cố lẫn nhau. Sau khi các em nhận được Sự Công Nhận Người Thiếu Nữ, thì đến lượt các em trở thành “chị lớn.” Việc nhận được mặt dây chuyền Honor Bee sẽ mang đến cho các em cơ hội để củng cố một thiếu nữ khác với tấm gương ngay chính và với chứng ngôn của các em, khi các em hướng dẫn em ấy với chương trình Sự Tiến Triển Cá Nhân.

Cuối cùng, hãy sống để được xứng đáng với sự đồng hành của Đức Thánh Linh. Khi giúp đỡ Caroline, chúng tôi tìm kiếm điều tốt lành ở xung quanh mình và ngay cả hát các bài ca Thiếu Nhi, chúng tôi đã mời gọi Thánh Linh đến. Chúng tôi cảm thấy tình yêu thương, niềm vui và sự bình an tức là trái của Thánh Linh (xin xem Ga La Ti 5:22). Các em sẽ cần sự bình an và an tâm đó khi Sa Tan cố gắng làm cho các em hoang mang với những cơn gió nghi ngờ, khi các em bị cám dỗ để đi theo một con đường khác hoặc khi những người khác không tử tế hay chế nhạo các em vì tín ngưỡng của các em.

Tôi xin được chia sẻ với các em kinh nghiệm của Julie, một thiếu nữ đã có thể đương đầu với thử thách bằng cách tuân theo Đức Thánh Linh. Một ngày nọ, khi đang học Kinh Cựu Ước thì một ý nghĩ đến với tâm trí của em ấy: “Hãy đọc Ma Thi Ơ 5, hãy đọc Ma Thi Ơ 5.” Em nghĩ: “Tại sao ý nghĩ là phải đọc Kinh Tân Ước lại đến với tôi vậy?” Em hành động theo thúc giục đó và đọc trong Ma Thi Ơ: “Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi” (Ma Thi Ơ 5:44).

Ngày hôm sau, em gặp phải một vài khó khăn với những người bạn không tử tế và là những người phụ lòng tin của em. Thoạt đầu, em rất đau khổ và rồi em nghĩ: “Tôi đã được chuẩn bị cho điều này. Thánh Linh đã thúc giục tôi đọc sách Ma Thi Ơ, tôi cần phải yêu thương và cầu nguyện cho những người bạn của tôi.” Bước nhỏ của việc đọc thánh thư đã chuẩn bị cho em để đối phó trong một cách giống như Đấng Ky Tô. Từ kinh nghiệm đó, em đã được đảm bảo rằng Chúa biết em và qua những thúc giục của Đức Thánh Linh, em đã biết điều em phải làm.

Các em thiếu nữ thân mến, tôi đã gặp rất nhiều người trong các em cũng giống như Julie, đã không bỏ cuộc khi đối đầu với hoàn cảnh khó khăn nhưng đã chọn tuân theo kế hoạch này. Tôi cầu nguyện rằng dần dần các em sẽ tiếp tục củng cố chứng ngôn của mình. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ của Cha Thiên Thượng, Chúa Giê Su Ky Tô, các vị tiên tri, và những người khác, là những người sẽ hỗ trợ các em trong quyết định của mình để tuân theo kế hoạch này. Hãy sống một cuộc sống đức hạnh để các em có thể có được sự đồng hành của Đức Thánh Linh hướng dẫn các em một cách an toàn. Tôi làm chứng rằng nếu các em chịu làm những điều này thì Chúa sẽ ở cùng các em và các em sẽ có thể ở trên con đường dẫn đến đền thờ và cuộc sống vĩnh cửu. “Hãy vững lòng bền chí” (Giô Suê 1:9) và đừng bao giờ, đừng bao giờ bỏ cuộc! Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

In