Các Em Sống Hạnh Phúc Mãi Mãi Về Sau
Cha Thiên Thượng ban cho các em ân tứ lớn lao hơn hết—cuộc sống vĩnh cửu—và cơ hội cùng phước lành vô hạn của việc các em “được sống hạnh phúc mãi mãi về sau.”
Các em thiếu nữ thân mến trên khắp thế giới, tôi biết ơn và hân hạnh được hiện diện với các em hôm nay. Chủ Tịch Thomas S. Monson cùng tất cả các vị lãnh đạo của Giáo Hội đều yêu thương các em; chúng tôi cầu nguyện cho các em, và chúng tôi hân hoan về lòng trung tín của các em.
Trong những năm qua tôi đã được tiếp xúc với rất nhiều ngôn ngữ tuyệt vời—mỗi một ngôn ngữ này đều đầy lôi cuốn và đặc biệt; mỗi một ngôn ngữ này có nét độc đáo riêng của nó. Nhưng mặc dù có thể rất khác biệt, nhưng các ngôn ngữ này thường có những điểm chung. Ví dụ, trong hầu hết các ngôn ngữ đều có một cụm từ kỳ diệu và đầy hứa hẹn có lẽ như bất cứ điều gì trên thế giới. Cụm từ đó là: “Ngày xửa, ngày xưa.”
Những lời đó thật kỳ diệu để bắt đầu một câu chuyện, phải không? “Ngày xửa, ngày xưa” hứa một điều: một câu chuyện phiêu lưu và lãng mạn, một câu chuyện về các hoàng tử và công chúa. Nó có thể gồm có các câu chuyện về lòng can đảm, hy vọng và tình yêu bất diệt. Trong nhiều câu chuyện này, lòng nhân từ chiến thắng tính độc ác và điều tốt lành chiến thắng điều xấu xa. Nhưng có lẽ điều tôi ưa thích hơn hết là khi chúng ta giở đến trang cuối và mắt của chúng ta đọc đến hàng cuối cùng rồi chúng ta thấy những lời đầy thú vị “Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.”
Đó không phải là điều chúng ta đều ước muốn: để trở thành những anh hùng và anh thư trong câu chuyện của mình, để chiến thắng nghịch cảnh, kinh nghiệm được cuộc sống trong tất cả vẻ đẹp của nó rồi cuối cùng sống hạnh phúc mãi mãi về sau sao?
Hôm nay tôi muốn các em lưu ý đến một điều rất có ý nghĩa, rất phi thường. Ở trang nhất của sách Sự Tiến Triển Cá Nhân của Hội Thiếu Nữ, các em sẽ thấy những dòng chữ này: “Em là con gái yêu quý của Cha Thiên Thượng, đã được chuẩn bị để đến thế gian vào thời điểm đặc biệt này vì một mục đích thiêng liêng và vinh quang.”1
Các em à, những lời đó quả là đúng! Những lời đó không phải được dựng lên như trong truyện thần tiên! Việc biết rằng Cha Thiên Thượng vĩnh cửu của chúng ta biết các em, nghe các em, nhìn các em và yêu thương các em với một tình yêu thương vô hạn không phải là điều phi thường sao? Quả thật, tình yêu thương của Ngài dành cho các em vĩ đại đến nỗi Ngài đã ban cho các em cuộc sống trên trần thế này là ân tứ quý báu của “thời xửa, thời xưa” và trọn vẹn với câu chuyện có thật đầy phiêu lưu, thử thách và cơ hội để có được sự vĩ đại, cao quý , can đảm và tình yêu thương. Và vinh quang hơn hết, Ngài ban cho các em một ân tứ vượt quá giá trị và sự hiểu biết. Cha Thiên Thượng ban cho các em ân tứ lớn lao hơn hết—cuộc sống vĩnh cửu—và cơ hội cùng phước lành vô hạn của việc các em “được sống hạnh phúc mãi mãi về sau.”
Nhưng phước lành như vậy không đến nếu không có cái giá phải trả. Phước lành đó được ban cho chỉ vì các em mong muốn nhận được. Phước lành đó chỉ đến qua sự hiểu biết về việc các em là ai và con người các em cần phải trở thành để được xứng đáng với ân tứ như vậy.
Thử Thách Là Một Phần của Cuộc Hành Trình
Trong một giây lát, hãy nghĩ về câu chuyện thần tiên ưa thích của các em. Trong câu chuyện đó, nhân vật chính có thể là một cô công chúa hoặc một người nông dân; nhân vật đó có thể là một cô gái mình người đuôi cá hoặc một cô gái vắt sữa bò, một nhà cai trị hoặc một người tôi tớ. Các em sẽ thấy có một điểm chung mà tất cả những người này đều có—họ đều phải khắc phục nghịch cảnh.
Cô Bé Lọ Lem đã phải chịu đựng người mẹ ghẻ tà ác và hai người chị ác độc con riêng của mẹ ghẻ. Cô bé ấy bị bắt buộc phải phục dịch và bị chế nhạo rất lâu.
Trong câu chuyện “Giai Nhân và Người Thú,” Belle bị người thú có dung mạo khủng khiếp bắt giữ để cứu cha mình. Nàng hy sinh mái ấm gia đình, tất cả những gì nàng trân quý để ở vài tháng trong lâu đài của người thú.
Trong câu chuyện “Rumpelstiltskin,” (Rumpelstilzchen) một người chủ cối xay nghèo nàn hứa với nhà vua rằng con gái của mình có thể quay rơm thành vàng. Nhà vua lập tức cho người mang nàng đi nhốt vào một căn phòng với một đống rơm và một guồng quay để quay rơm. Về sau trong câu chuyện này, nàng đang lâm nguy vì sẽ phải mất đứa con đầu lòng của mình trừ khi nàng có thể đoán ra tên của người có phép thần thông đã giúp nàng trong nhiệm vụ khó thực hiện này.
Trong mỗi câu chuyện này, Cô Bé Lọ Lem, Belle, và con gái của người chủ cối xay đều trải qua nỗi buồn rầu và thử thách trước khi họ có thể được “sống hạnh phúc mãi mãi về sau.” Hãy nghĩ về điều đó. Có một người nào không hề phải trải qua thời kỳ khó khăn đầy cám dỗ, thử thách và đau buồn không?
Giữa hai việc “Ngày xửa, ngày xưa,” với “sống hạnh phúc mãi mãi về sau,” họ đều phải trải qua nghịch cảnh đầy trớ trêu. Tại sao tất cả mọi người đều phải trải qua nỗi đau buồn và thảm cảnh? Tại sao chúng ta lại không thể hoàn toàn sống trong hạnh phúc và bình an, mỗi ngày tràn đầy điều kỳ diệu, niềm vui và tình yêu thương?
Thánh thư dạy chúng ta rằng cần phải có sự tương phản trong mọi sự việc vì nếu không có sự tương phản đó thì chúng ta không thể phân biệt được điều ngọt ngào với điều cay đắng.2 Người chạy đua maratông sẽ cảm thấy thành công khi kết thúc cuộc đua nếu người ấy không cảm thấy nỗi khó nhọc của nỗ lực vượt quá giới hạn của mình không? Người đánh dương cầm sẽ cảm thấy vui khi chơi thông thạo một bản nhạc phức tạp nếu không có những giờ thực tập siêng năng không?
Trong những câu chuyện cũng như trong cuộc sống, nghịch cảnh dạy chúng ta những điều mà chúng ta không thể học bằng cách khác. Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng ta đã đặt chúng ta vào một thế giới đầy dẫy thử thách và khó khăn để nhờ vào sự tương phản, chúng ta có thể học được sự thông sáng, trở nên mạnh mẽ hơn và kinh nghiệm được niềm vui.
Tôi xin chia sẻ với các em một kinh nghiệm của cá nhân tôi khi còn là thiếu niên trong lúc gia đình chúng tôi đang tham dự nhà thờ ở Frankfurt, Đức.
Một ngày Chúa Nhật, những người truyền giáo mang một gia đình mới tôi chưa hề thấy trước đó đến buổi họp của chúng tôi. Đó là một người mẹ với hai đứa con gái xinh đẹp. Tôi nghĩ rằng những người truyền giáo này làm một việc thật là hay.
Tôi đặc biệt lưu ý đến một người con gái với mái tóc đen huyền tuyệt đẹp và đôi mắt nâu to. Tên của cô ấy là Harriet và tôi nghĩ rằng tôi đã yêu cô ấy ngay từ khoảnh khắc đầu tiên tôi gặp cô ấy. Rủi thay, người thiếu nữ xinh đẹp này dường như không cảm thấy giống như vậy đối với tôi. Có rất nhiều thiếu niên muốn làm quen với cô ấy và tôi bắt đầu tự hỏi là cô ấy có bao giờ xem tôi hơn là một người bạn thuần túy hay không. Nhưng tôi không để cho điều đó làm nản lòng mình. Tôi nghĩ ra cách được ở nơi hiện diện của cô ấy. Khi chuyền Tiệc Thánh, tôi chắc chắn là tôi đang ở đúng chỗ để tôi là người chuyền Tiệc Thánh cho cô ấy.
Khi chúng tôi có những buổi sinh hoạt đặc biệt tại nhà thờ, tôi đạp xe đạp đến nhà của Harriet và nhấn chuông. Thường thì mẹ của Harriet ra mở cửa. Quả thật, bà mở cửa sổ nhà bếp trong căn hộ của họ ở trên lầu bốn và hỏi tôi muốn gì. Tôi hỏi Harriet có muốn tôi chở bằng xe đạp đi nhà thờ không. Mẹ của Harriet thường nói: “Không, nó sẽ đến sau, nhưng bác rất vui nếu được cháu chở bác đi nhà thờ.” Điều đó không phải đúng như điều tôi muốn nhưng làm thế nào tôi có thể từ chối được?
Thế là chúng tôi đạp xe đạp đến nhà thờ. Tôi phải thú nhận rằng tôi có một chiếc xe đạp rất ấn tượng. Mẹ của Harriet ngồi trên cái thanh ngang của chiếc xe đạp ngay trước tôi và tôi cố gắng làm người lái xe đạp lịch sự nhất trên các con đường gồ ghề lát đá cuội.
Thời gian trôi qua. Trong khi nàng Harriet xinh đẹp đang gặp gỡ nhiều chàng thanh niên khác, thì dường như tôi không thể nào tiến triển được trong mối quan hệ với nàng.
Tôi có thất vọng không? Có chứ.
Tôi có tiêu tan hy vọng không? Nhất định là không!
Thật ra, khi nhìn lại, tôi nhận thấy rằng điều đó không hề làm tổn hại mối quan hệ tốt với người mẹ của nàng thiếu nữ mà mình mơ ước.
Nhiều năm về sau, sau khi đã học xong khóa huấn luyện làm phi công chiến đấu trong không quân, tôi đã trải qua một phép lạ hiện đại trong sự đáp ứng của Harriet đối với việc tôi tiếp tục tán tỉnh nàng. Một ngày nọ, nàng nói: “Dieter, anh đã chín chắn hơn nhiều trong những năm qua.”
Tôi đã nhanh chóng hành động sau đó và trong vòng một vài tháng, tôi đã kết hôn với người phụ nữ mà tôi đã yêu kể từ lần đầu tiên thấy nàng. Tiến trình đó không phải dễ dàng—có những giây phút khổ sở và thất vọng—nhưng cuối cùng hạnh phúc của tôi tràn ngập và vẫn còn tồn tại, càng thêm hơn nhiều nữa.
Các em thiếu nữ thân mến, các em cần phải biết rằng các em sẽ trải qua nghịch cảnh của mình. Không ai được miễn cả. Các em sẽ bị đau khổ, cám dỗ và làm điều lầm lỗi. Các em sẽ tự mình học điều mà mỗi nhân vật nữ chính đã học được: qua việc khắc phục những thử thách để được tăng trưởng và đạt được sức mạnh.
Chính phản ứng của các em đối với nghịch cảnh chứ không phải chính là nghịch cảnh quyết định hướng phát triển của câu chuyện của cuộc sống các em.
Có những người trong số các em, mặc dù còn trẻ nhưng đã gánh chịu nhiều mức độ sầu khổ và đau buồn. Lòng tôi tràn đầy niềm trắc ẩn và tình yêu thương đối với các em. Các em thật là quý báu đối với Giáo Hội. Các em được Cha Thiên Thượng yêu thương biết bao. Mặc dù có thể dường như các em đang cô đơn một mình, nhưng các thiên sứ đang chăm nom các em. Mặc dù các em có thể cảm thấy rằng không một ai có thể hiểu nổi đáy sâu tuyệt vọng của các em, nhưng Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô hiểu. Ngài chịu đau khổ còn nhiều hơn chúng ta có thể tưởng tượng ra được và Ngài làm điều đó vì chúng ta; Ngài làm điều đó cho các em. Các em không cô đơn một mình đâu.
Nếu có bao giờ các em cảm thấy gánh của mình quá nặng để mang thì hãy dâng lòng mình lên Cha Thiên Thượng rồi Ngài sẽ nâng đỡ và ban phước các em. Ngài phán cùng các em cũng như Ngài đã phán cùng Joseph Smith: “Nghịch cảnh và những nỗi thống khổ của ngươi sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn mà thôi; và rồi, nếu ngươi biết kiên trì chịu đựng, thì Thượng Đế sẽ nâng ngươi lên cao.”3
Việc chịu đựng nghịch cảnh không phải là điều duy nhất các em phải làm để có được một cuộc sống hạnh phúc. Tôi xin lặp lại, cách các em phản ứng với nghịch cảnh và cám dỗ là yếu tố quyết định trong việc các em đạt được cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau hay không.
Vẫn Luôn Trung Thành với Điều Các Em Biết là Đúng
Các em thiếu nữ thân mến, hãy trung thành với điều các em biết là đúng. Ngày nay, mọi nơi các em nhìn, các em đều thấy lời hứa mang lại hạnh phúc. Mục quảng cáo trong các tạp chí hứa mang đến hạnh phúc hoàn toàn nếu các em chỉ cần mua một bộ quần áo, dầu gội đầu hoặc đồ trang điểm nào đó. Các tác phẩm truyền thông đại chúng nào đó tán dương những người chấp nhận điều xấu xa hoặc đầu hàng bản năng thấp hèn. Thường thường, cũng những người này được mô tả là những mẫu người thành công và thành tựu.
Trong một thế giới mà điều xấu xa được mô tả là tốt lành và điều tốt lành được xem là xấu xa thì đôi khi rất khó để biết được lẽ thật. Trong một số phương diện, hầu như giống với tình trạng khó xử trong câu chuyện Cô Bé Quàng Khăn Đỏ—khi ta không biết chắc điều ta đang thấy là bà ngoại thân yêu hay là con chó sói nguy hiểm.
Trong nhiều năm, tôi ngồi trong buồng lái của chiếc máy bay. Nhiệm vụ của tôi là lái chiếc máy bay phản lực lớn từ bất cứ phần đất nào trên thế giới đến điểm tới mong muốn của chúng tôi. Tôi biết chắc rằng nếu muốn đi từ New York đến Rome thì tôi cần phải bay về phía đông. Nếu có người bảo tôi phải bay về phía nam thì tôi biết không có sự thật trong những lời của họ. Tôi sẽ không tin họ vì chính bản thân tôi biết điều đó. Không có sự thuyết phục nào, lời bợ đỡ, sự đút lót nào hoặc lời hăm dọa nào có thể làm cho tôi tin rằng việc bay về phía nam sẽ đưa tôi đến điểm tới của mình vì tôi biết như vậy.
Chúng ta đều tìm kiếm hạnh phúc và đều cố gắng tìm ra “hạnh phúc mãi mãi về sau” của mình. Sự thật là Thượng Đế biết cách đến đó! Và Ngài đã tạo ra một bản đồ cho các em; Ngài biết rõ con đường. Ngài là Cha Thiên Thượng tìm kiếm điều tốt lành, hạnh phúc của các em. Với tất cả tình yêu thương của Đức Chúa Cha hoàn hảo và thanh khiết, Ngài muốn các em đạt đến điểm tới thiêng liêng của mình. Bản đồ đó luôn có sẵn cho mọi người. Nó mang đến những chỉ dẫn rõ ràng về điều phải làm cũng như nơi nào phải đi cho mọi người đang cố gắng đến cùng Đấng Ky Tô và “đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi đâu.”4 Các em chỉ cần tin cậy nơi Cha Thiên Thượng. Hãy tin cậy Ngài đủ để tuân theo kế hoạch của Ngài.
Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều tuân theo bản đồ đó. Họ có thể nhìn vào bản đồ. Họ có thể nghĩ rằng bản đồ đó là hợp lý , có lẽ ngay cả đúng nữa. Nhưng họ không tuân theo những điều hướng dẫn thiêng liêng. Nhiều người tin rằng bất cứ con đường nào cũng đều sẽ mang họ đến “hạnh phúc mãi mãi về sau.” Một số người còn trở nên tức giận khi những người biết rõ con đường cố gắng giúp đỡ và nói cho họ biết. Họ cho rằng lời chỉ bảo đó là lỗi thời, không thích hợp và chẳng liên hệ gì đến cuộc sống hiện đại.
Các em thiếu nữ, họ nghĩ sai rồi.
Phúc Âm Là Con Đường Dẫn Đến Hạnh Phúc Mãi Mãi Về Sau.
Tôi hiểu rằng đôi khi, một số người có thể tự hỏi tại sao họ tham dự các buổi họp Giáo Hội hoặc tại sao việc đọc thánh thư thường xuyên hoặc cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng hằng ngày lại quan trọng như vậy. Đây là câu trả lời của tôi: Các em làm những việc này vì chúng là một phần của con đường của Thượng Đế dành cho các em. Và con đường đó sẽ mang các em đến điểm tới “hạnh phúc mãi mãi về sau” của mình.
“Hạnh phúc mãi mãi về sau” không phải là một điều gì chỉ tìm thấy trong các câu chuyện thần tiên. Các em cũng có thể có được điều đó! Điều đó dành sẵn cho các em! Nhưng các em cần phải tuân theo bản đồ của Cha Thiên Thượng.
Các em thiếu nữ, xin hãy chấp nhận phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô! Hãy học cách yêu mến Cha Thiên Thượng với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí và sức mạnh. Hãy làm tràn đầy tâm hồn mình với đức hạnh và yêu mến điều thiện lành. Hãy luôn luôn cố gắng cho thấy điều tốt nhất nơi bản thân mình và những người khác.
Hãy học cách chấp nhận và thi hành các giá trị của Hội Thiếu Nữ. Hãy sống theo các tiêu chuẩn trong sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ. Các tiêu chuẩn này hướng dẫn và chỉ dẫn các em đến “hạnh phúc mãi mãi về sau” của mình. Việc sống theo các tiêu chuẩn này sẽ chuẩn bị các em để lập các giao ước thiêng liêng trong đền thờ và thiết lập di sản tốt lành trong hoàn cảnh cá nhân của mình. “Hãy đứng vững tại những nơi thánh thiện và chớ để bị lay chuyển,”5 bất chấp những cám dỗ hoặc khó khăn. Tôi hứa với các em rằng các thế hệ tương lai sẽ biết ơn các em cùng tán tụng tên các em vì lòng can đảm và trung tín của các em trong thời điểm quyết định này của cuộc sống.
Các em thiếu nữ thân mến, các em là những người bênh vực cho lẽ thật và sự ngay chính, là những người tìm kiếm điều thiện lành, là những người đã bước vào nước báp têm cũng như bước đi trong đường lối của Chúa, Cha trên trời đã hứa rằng các em sẽ “cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”6 Các em “sẽ không bị lừa gạt.”7 Thượng Đế sẽ ban phước cho các em được thịnh vượng.8 “Các cổng ngục giới sẽ không thắng được các [em]; và Đức Chúa Trời sẽ đánh tan quyền năng của bóng tối ra khỏi các [em] và khiến cho các [em] và khiến cho các tầng trời sẽ rung chuyển vì lợi ích của các [em] và vì vinh quang của danh Ngài.”9
Các em thân mến, chúng tôi yêu mến các em. Chúng tôi cầu nguyện cho các em. Hãy vững mạnh và có lòng can đảm. Các em thật sự là các con gái linh hồn hoàng gia của Thượng Đế Toàn Năng. Các em là các công chúa đã được định để làm nữ hoàng. Câu chuyện kỳ diệu của chính các em đã bắt đầu. “Ngày xửa, ngày xưa” của các em là bây giờ đây.
Với tư cách là Sứ Đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, tôi để lại phước lành của tôi cho các em và cho các em một lời hứa rằng nếu các em chấp nhận cùng sống theo các giá trị và nguyên tắc của phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô, thì “[các em] sẽ được chuẩn bị để củng cố nhà cửa và gia đình, lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng, tiếp nhận các giáo lễ của đền thờ, và vui hưởng các phước lành tôn cao.”10 Và ngày đó sẽ đến, khi các em giở trang cuối cùng của câu chuyện đầy vinh quang của chính mình, thì nơi đó các em sẽ đọc và có được sự ứng nghiệm của những lời nói đầy phước lành và kỳ diệu đó: “Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.” Tôi làm chứng về điều này trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.