“Các Ngươi Là Bạn Của Ta”
Lời tuyên phán của Đấng Cứu Rỗi, “các ngươi là bạn của ta,” chính là một lời kêu gọi hùng hồn để xây dựng những mối quan hệ cao đẹp và thánh thiện hơn giữa tất cả con cái của Thượng Đế.
Trong một thế giới đầy rẫy sự tranh chấp và chia rẽ, nơi mà những cuộc đối thoại lịch thiệp đã bị thay thế bằng sự phán xét và khinh miệt, và tình bạn được định nghĩa bằng chủ nghĩa và quan điểm, tôi đã biết được rằng có một tấm gương rõ ràng, đơn giản và thiêng liêng mà chúng ta có thể trông cậy vào để có được sự đoàn kết, tình yêu thương và sự thuộc vào. Tấm gương đó chính là Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi làm chứng rằng Ngài là Đấng Hiệp Nhất vĩ đại.
Chúng Ta Là Bạn Hữu Của Ngài
Vào tháng Mười Hai năm 1832, khi “sự xuất hiện của những rắc rối ở giữa các dân tộc” đang trở nên “rõ rệt” hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi Giáo Hội được thành lập, các vị lãnh đạo Thánh Hữu Ngày Sau ở Kirtland, Ohio, đã tụ họp lại để dự đại hội. Họ cầu nguyện “riêng cá nhân và thành tiếng với Chúa để Ngài mặc khải ý muốn của Ngài cho [họ].” Khi ghi nhận những lời cầu nguyện của các tín hữu trung tín này trong thời điểm khó khăn cùng cực, Chúa đã an ủi họ, ngỏ lời với Các Thánh Hữu ba lần bằng năm từ mạnh mẽ: “những người bạn của ta.”
Chúa Giê Su Ky Tô từ lâu đã gọi những môn đồ trung tín của Ngài là bạn. Mười bốn lần trong sách Giáo Lý và Giao Ước, Đấng Cứu Rỗi sử dụng từ bạn để định nghĩa một mối quan hệ thiêng liêng và đầy trân quý. Tôi không nói về từ bạn theo định nghĩa của thế gian—tùy thuộc vào số người theo dõi trên mạng truyền thông xã hội hoặc “lượt thích.” Từ “bạn” đó không thể lưu lại trên hashtag hoặc bằng con số cụ thể trên Instagram hay mạng xã hội X.
Phải thừa nhận rằng, khi còn là một thiếu niên, tôi nhớ những cuộc trò chuyện đáng sợ khi tôi nghe những lời đau đớn như “Này, chúng ta chỉ có thể làm bạn với nhau thôi nhé!” hoặc là “Chúng ta hãy dừng lại ở mức tình bạn thôi.” Không có chỗ nào trong thánh thư chúng ta nghe Ngài nói rằng: “Các ngươi chỉ là bạn của ta mà thôi.” Thay vào đó, Ngài đã dạy rằng: “Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.” Và “các ngươi là những người mà Cha ta đã ban cho ta; các ngươi là bạn của ta.”
Ngụ ý ở đây rất rõ ràng: Đấng Cứu Rỗi đếm từng người chúng ta và trông chừng chúng ta. Việc trông chừng này không phải là tầm thường mà cũng không vô nghĩa. Thay vào đó, nó mang tính tôn cao, gây dựng và vĩnh cửu. Tôi xem lời tuyên phán của Đấng Cứu Rỗi, “các ngươi là bạn của ta,” như một lời kêu gọi hùng hồn hãy xây dựng những mối quan hệ cao đẹp và thánh thiện hơn giữa tất cả con cái của Thượng Đế “để chúng ta trở thành một.” Chúng ta làm điều này khi cùng nhau tìm kiếm cả cơ hội đoàn kết lẫn cảm giác thuộc về cho tất cả mọi người.
Chúng Ta Hiệp Nhất trong Ngài
Đấng Cứu Rỗi đã chứng minh điều này một cách tuyệt vời trong lời kêu gọi của Ngài: “hãy đến mà theo ta.” Dựa vào những ân tứ và thuộc tính cá nhân, Ngài đã kêu gọi các Sứ Đồ trong số các tín đồ đến từ mọi tầng lớp khác nhau. Ngài đã kêu gọi những người đánh cá, những kẻ cuồng tín, hai anh em nổi tiếng với tính cách hung hăng, và thậm chí là cả người thu thuế. Niềm tin của họ nơi Đấng Cứu Rỗi và mong muốn được đến gần Ngài đã hiệp nhất họ lại với nhau. Họ tìm đến Ngài, nhận thấy được ảnh hưởng của Thượng Đế qua Ngài, và “liền bỏ lưới mà theo Ngài.”
Tôi cũng thấy việc xây dựng những mối quan hệ cao đẹp và thánh thiện hơn sẽ đưa chúng ta lại gần nhau hơn. Vợ tôi, Jennifer, và tôi đã được nhiều ơn phước khi có thể nuôi dạy năm đứa con ở Thành Phố New York. Ở thành phố bận rộn đó, chúng tôi đã hình thành những mối quan hệ quý báu và thiêng liêng với hàng xóm, bạn học, cộng sự kinh doanh, các vị lãnh đạo tôn giáo và các Thánh Hữu khác.
Vào tháng Năm năm 2020, khi thế giới đang vật lộn với sự lây lan của đại dịch toàn cầu, các thành viên của Ủy Ban Lãnh Đạo Tôn Giáo Thành Phố New York đã họp trực tuyến trong một cuộc họp được triệu tập đột xuất. Không có lịch trình định sẵn. Không có khách mời đặc biệt nào. Chỉ là một yêu cầu để mọi người cùng nhau thảo luận về những thách thức mà tất cả chúng tôi đang phải đối mặt với tư cách là những nhà lãnh đạo tôn giáo. Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh lúc ấy vừa báo cáo rằng thành phố của chúng tôi là tâm dịch của đại dịch COVID-19 tại Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là không còn tụ họp nữa. Không còn đến với nhau nữa.
Đối với những nhà lãnh đạo tôn giáo này, việc bãi bỏ giáo vụ cá nhân, buổi họp của giáo đoàn và ngày thờ phượng hằng tuần là một sự mất mát to lớn. Nhóm nhỏ của chúng tôi—bao gồm một hồng y, một đức cha, một giáo sĩ Do Thái, một giáo sĩ Hồi Giáo, một giáo sĩ Tin Lành, một mục sư và một anh cả—đã lắng nghe, an ủi và tương trợ lẫn nhau. Thay vì tập trung vào những khác biệt của mình, chúng tôi đã nhận ra những điểm chung. Chúng tôi đã nói về những khả năng và sau đó là những điều có thể xảy ra. Chúng tôi đã tập hợp lại và trả lời các câu hỏi về đức tin và tương lai. Và rồi chúng tôi cầu nguyện. Ôi, chúng tôi đã cầu nguyện rất nhiệt thành.
Trong một thành phố đa sắc màu vô cùng phức tạp và có nhiều xung đột giữa các nền văn hóa, chúng tôi thấy những khác biệt của mình tan biến khi chúng tôi đến với nhau như những người bạn có chung một tiếng nói, một mục đích và một lời cầu nguyện.
Chúng tôi không còn nhìn nhau qua bàn họp hội nghị nữa mà cùng nhau hướng lên thiên thượng. Sau mỗi phiên họp, chúng tôi trở nên đoàn kết hơn và sẵn sàng cầm lấy “cuốc xẻng” của mình để bắt tay vào làm việc. Sự hợp tác và sự phục vụ dành cho hàng nghìn người dân New York đã dạy tôi rằng trong một thế giới đòi hỏi sự chia rẽ, xa cách và tách biệt, luôn có nhiều thứ hiệp nhất chúng ta hơn là chia rẽ chúng ta. Đấng Cứu Rỗi đã phán: “Hãy hiệp làm một; và nếu các ngươi không hiệp làm một thì các ngươi không phải là của ta.”
Anh chị em thân mến, chúng ta phải ngừng tìm kiếm lý do để chia rẽ, và thay vào đó hãy tìm kiếm cơ hội để “hiệp làm một.” Ngài đã ban cho chúng ta những ân tứ và thuộc tính đặc biệt để mời gọi chúng ta học hỏi lẫn nhau và phát triển bản thân. Tôi thường nói với các sinh viên đại học của mình rằng nếu tôi làm được điều mà các bạn có thể, và ngược lại các bạn làm được điều mà tôi có thể, thì chúng ta sẽ không cần đến nhau nữa. Nhưng vì bạn không làm được như tôi, và tôi cũng không làm được như bạn, nên chúng ta mới cần đến nhau. Và nhu cầu đó mang chúng ta lại với nhau. Chia để trị là kế hoạch của kẻ nghịch thù nhằm phá hủy tình bạn, gia đình và đức tin. Chính Đấng Cứu Rỗi là Đấng Hiệp Nhất.
Chúng Ta Thuộc Về Ngài
Một trong những phước lành được hứa của việc “hiệp làm một” chính là cảm giác mạnh mẽ của sự thuộc về. Anh Cả Quentin L. Cook đã dạy rằng “cốt lõi của việc thực sự thuộc về là được hiệp một với Đấng Ky Tô.”
Gần đây, tôi cùng gia đình đến thăm Ghana, một quốc gia ở Tây Phi, tôi đã rất thích một phong tục địa phương ở đó. Khi đến nhà thờ hoặc nhà riêng, chúng tôi được chào đón bằng câu “mời anh chị vào.” Khi thức ăn được phục vụ, chủ nhà sẽ thông báo “mời anh chị dùng bữa.” Những lời mời đơn giản này được đưa ra với mục đích và có chủ ý. Anh chị em được chào đón. Anh chị em được mời gọi.
Chúng ta đặt những lời tuyên bố thiêng liêng tương tự trên cánh cửa nhà hội của chúng ta. Nhưng biển hiệu Chào Đón Khách Tham Quan là chưa đủ. Liệu chúng ta có nồng nhiệt chào đón tất cả những người bước qua cánh cửa đó không? Các anh chị em thân mến, việc chỉ ngồi trên dãy ghế nhà thờ thôi là chưa đủ. Chúng ta phải nghe theo lời kêu gọi của Đấng Cứu Rỗi để xây dựng mối quan hệ cao đẹp và thánh thiện hơn với tất cả con cái của Thượng Đế. Chúng ta phải sống với đức tin của mình! Cha tôi thường nhắc nhở tôi rằng việc chỉ ngồi trên dãy ghế nhà thờ vào ngày Chủ Nhật không khiến tôi trở thành một Ky Tô hữu hiền lành, cũng giống như ngủ trong ga-ra không khiến tôi trở thành một chiếc ô tô.
Chúng ta phải sống cuộc đời của mình sao cho thế gian không nhìn thấy chúng ta mà nhìn thấy Ngài qua chúng ta. Điều này không chỉ diễn ra vào ngày Chủ Nhật. Nó diễn ra tại cửa hàng tạp hóa, trạm xăng, buổi họp phụ huynh, buổi họp khu phố—tất cả những nơi mà các con cái của Ngài, những người đã và chưa chịu phép báp têm đang làm việc và sinh sống.
Tôi thờ phượng vào ngày Chủ Nhật như một lời nhắc nhở rằng chúng ta cần có nhau và chúng ta cần Ngài. Những ân tứ và tài năng độc đáo của chúng ta tạo nên sự khác biệt giữa chúng ta trong thế giới thế tục, và đoàn kết chúng ta trong một không gian thiêng liêng. Đấng Cứu Rỗi đã kêu gọi chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, và gây dựng lẫn nhau. Đây là những gì Ngài đã làm khi Ngài chữa lành người đàn bà bị bệnh mất huyết, làm sạch người mắc bệnh phung khi ông đến để cầu xin lòng thương xót của Ngài, khuyên bảo vị hoàng tử trẻ tuổi đã thắc mắc rằng vị ấy có thể làm gì tốt hơn, yêu thương Ni Cô Đem, là người biết nhưng lại dao động trong đức tin, và ngồi cùng với người đàn bà bên giếng nước, là người không phù hợp với tục lệ thời đó, nhưng Ngài đã rao giảng cho bà biết về sứ mệnh làm Đấng Mê Si của Ngài. Với tôi, đây chính là nhà thờ—nơi quy tụ và phục hồi, chữa lành và tái tập trung. Như Chủ Tịch Russell M Nelson đã dạy: “Mạng lưới phúc âm là mạng lưới lớn nhất trên thế gian. Thượng Đế đã mời gọi tất cả mọi người đến cùng Ngài. … Có đủ chỗ cho mọi người.”
Một vài anh chị em có thể đã có những trải nghiệm khiến mình cảm thấy không thuộc về nơi này. Sứ điệp của Đấng Cứu Rỗi dành cho anh chị em và tôi là như nhau: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” Phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô là nơi hoàn hảo dành cho chúng ta. Việc đi đến nhà thờ mang lại hy vọng về những ngày tươi sáng hơn, lời hứa rằng anh chị em không đơn độc, và gia đình cần chúng ta cũng nhiều như chúng ta cần họ. Anh Cả D. Todd Christofferson khẳng định rằng “chắc chắn là việc hiệp một với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh là điều tối thượng trong sự thuộc vào.” Đối với bất kỳ ai đã rời xa và đang tìm kiếm một cơ hội quay trở lại, tôi xin gửi đến một lẽ thật và lời mời vĩnh cửu: anh chị em thuộc về nơi đây. Hãy quay trở lại. Đã đến lúc rồi.
Trong một thế giới đầy tranh chấp và chia rẽ, tôi làm chứng rằng Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Hiệp Nhất vĩ đại. Tôi xin mời mỗi người chúng ta hãy xứng đáng với lời mời gọi của Đấng Cứu Rỗi để “hiệp làm một” và mạnh dạn tuyên bố, như Ngài đã nói, “Các ngươi là bạn của ta.” Trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.