Gió Không Ngớt Thổi
Chúng ta có thể giúp người khác tiến triển trong hành trình của họ để nhận được các phước lành của Thượng Đế.
Năm 2015, tại bang Pernambuco, Brazil, 62 thành viên của Hội Luật Sư J. Reuben Clark đã hợp tác với Văn phòng Công tố viên tiểu bang trong việc điều tra những thách thức pháp lý của cư dân trong bốn viện dưỡng lão khác nhau. Trong năm giờ đồng hồ vào một ngày thứ Bảy, các luật sư này đã phỏng vấn hơn 200 cư dân từng người một, mỗi người trong số họ đều đã bị xã hội lãng quên.
Trong các cuộc phỏng vấn, họ phát hiện ra một số tội ác đã được thực hiện đối với người cao tuổi như bỏ rơi, ngược đãi và chiếm dụng tiền. Một sứ mệnh quan trọng của hội luật sư này là chăm sóc cho người nghèo khổ và cần được giúp đỡ. Chỉ hai tháng sau, công tố viên đã đệ trình thành công các cáo buộc chống lại các bên chịu trách nhiệm.
Sự hỗ trợ của họ là tấm gương hoàn hảo về lời giảng dạy của Vua Bên Gia Min: “rằng khi mình phục vụ đồng bào mình, thì tức là mình phục vụ Thượng Đế của mình vậy.”
Một cư dân mà cá nhân tôi đã phỏng vấn trong dự án vì cộng đồng này là một phụ nữ 93 tuổi tốt bụng tên là Lúcia. Biết ơn sự phục vụ của chúng tôi, bà ấy đã nói đùa: “Hãy cưới tôi đi!”
Ngạc nhiên, tôi trả lời: “Hãy nhìn người phụ nữ trẻ xinh đẹp ở đằng kia! Cô ấy là vợ tôi và là công tố viên của bang.”
Bà ấy nhanh chóng đáp lại: “Vậy thì sao? Cô ấy còn trẻ, xinh đẹp và có thể dễ dàng kết hôn lần nữa. Nhưng tôi chỉ có anh thôi!”
Những cư dân tuyệt vời ấy đã không giải quyết được tất cả các vấn đề của họ vào ngày hôm đó. Chắc chắn là thỉnh thoảng họ vẫn tiếp tục gặp khó khăn như dân Gia Rết trên chiếc thuyền của họ trong cuộc hành trình đầy thử thách đến vùng đất hứa, “bị chìm sâu dưới lòng biển vì những đợt sóng cao như núi chụp lên thuyền họ.”
Nhưng vào ngày thứ Bảy đó, các cư dân trong viện dưỡng lão đã biết rằng dù trên trần thế họ có vô danh như thế nào, thì họ đã được Cha Thiên Thượng nhân từ đích thân biết đến, là Đấng đáp ứng ngay cả những lời cầu nguyện đơn giản nhất.
Đức Thầy của các bậc thầy khiến cho “một trận cuồng phong nổi lên” thổi dân Gia Rết hướng về các phước lành đã được hứa. Tương tự như vậy, chúng ta có thể quyết định để phục vụ như một cơn gió nhẹ trong tay Chúa. Cũng như “gió không ngớt thổi” dân Gia Rết hướng về đất hứa, chúng ta cũng có thể giúp người khác tiến triển trong cuộc hành trình của họ để nhận được các phước lành của Thượng Đế.
Cách đây vài năm, khi Chris, người vợ yêu quý của tôi và tôi được phỏng vấn cho sự kêu gọi của tôi với tư cách là giám trợ, thì chủ tịch giáo khu yêu cầu tôi nên thành tâm cân nhắc những người có thể đề cử làm cố vấn. Sau khi nghe những người mà tôi đề cử, ông ấy nói rằng tôi nên biết vài điều về một trong các anh em này.
Trước hết, người anh em này không biết đọc. Thứ hai, anh ấy không có xe hơi để sử dụng trong việc đi thăm các tín hữu. Thứ ba, anh ấy luôn luôn—luôn luôn—đeo kính râm ở nhà thờ. Bất kể những mối quan tâm chân thành của vị chủ tịch, tôi cảm thấy mạnh mẽ rằng mình vẫn nên đề cử anh ấy làm cố vấn của tôi và chủ tịch giáo khu đã ủng hộ tôi.
Vào ngày Chủ Nhật mà các cố vấn của tôi và tôi được tán trợ trong buổi lễ Tiệc Thánh, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của các tín hữu. Người anh em thân mến này chậm rãi đi lên bục, nơi mà ánh đèn trên cao phản chiếu rực rỡ trên cặp kính râm của anh ấy.
Khi anh ấy ngồi bên cạnh tôi, tôi hỏi anh ấy: “Anh ơi, anh có vấn đề với thị lực của anh không?”
Anh ấy nói: “Không”.
“Vậy tại sao anh lại đeo kính râm ở nhà thờ?” Tôi hỏi. “Này anh bạn, các tín hữu cần phải nhìn thấy đôi mắt của anh, và anh cũng phải có khả năng nhìn thấy họ rõ hơn.”
Trong giây phút đó, anh ấy đã tháo kính râm ra và không bao giờ đeo chúng ở nhà thờ nữa.
Người anh em yêu quý này đã phục vụ bên cạnh tôi cho đến khi tôi được giải nhiệm với tư cách là giám trợ. Ngày nay, anh tiếp tục phục vụ trung tín trong Giáo Hội và là một tấm gương tận tụy và cam kết với Chúa Giê Su Ky Tô. Tuy nhiên, cách đây nhiều năm, anh là một người vô danh đeo kính râm bị lãng quên đang ngồi trên hàng ghế của giáo đường. Tôi thường tự hỏi: “Có bao nhiêu anh chị em trung tín đang bị lãng quên trong chúng ta ngày nay?”
Cho dù chúng ta được nhiều người biết đến hay bị lãng quên, thì những thử thách chắc chắn sẽ đến với mỗi người chúng ta. Khi chúng ta tìm đến Đấng Cứu Rỗi, Ngài có thể “biệt riêng sự đau khổ của [chúng ta] thành lợi ích cho [chúng ta]” và giúp chúng ta đối phó với những thử thách của mình theo cách nhằm tạo điều kiện cho sự tiến triển thuộc linh của chúng ta. Cho dù đối với những người ở viện dưỡng lão, một tín hữu Giáo Hội bị đoán xét sai lầm, hoặc bất cứ người nào khác, thì chúng ta đều có thể là “ngọn gió [mà] không ngớt thổi” để mang đến hy vọng và hướng dẫn những người khác đến con đường giao ước.
Vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, Chủ Tịch Russell M. Nelson, đã đưa ra một lời mời đầy phấn khởi và đầy soi dẫn cho giới trẻ: “Tôi tái khẳng định một cách mạnh mẽ rằng Chúa đã phán bảo mọi thanh niên xứng đáng, có khả năng, cần phải chuẩn bị và phục vụ truyền giáo. Đối với các thanh niên Thánh Hữu Ngày Sau, công việc truyền giáo là một trách nhiệm của chức tư tế. … Đối với các em là các thiếu nữ trẻ tuổi và có khả năng thì công việc truyền giáo cũng là một cơ hội mạnh mẽ, nhưng không bắt buộc.”
Mỗi ngày, hàng ngàn thanh niên và thiếu nữ đáp ứng sự kêu gọi của vị tiên tri của Chúa bằng cách phục vụ với tư cách là người truyền giáo. Các em rất tài giỏi, và như Chủ Tịch Nelson đã nói, các em có thể “có nhiều ảnh hưởng đến thế gian hơn bất cứ thế hệ nào trước đây!” Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là các em sẽ là phiên bản tốt nhất của mình ngay giây phút các em bước chân vào trung tâm huấn luyện truyền giáo.
Thay vì thế, các em có thể cảm thấy giống như Nê Phi, “được Thánh Linh dẫn dắt, không biết trước được là [mình] sẽ phải làm gì. Tuy nhiên [các em] vẫn thẳng tiến.”
Có lẽ các em cảm thấy bất an như Giê Rê Mi và muốn nói: “Tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ.”
Thậm chí các em có thể nhìn thấy những thiếu sót cá nhân của mình và muốn than khóc như Môi Se đã làm: “Lạy Chúa … tôi chẳng phải một tay nói giỏi … vì miệng lưỡi tôi hay ngập ngừng.”
Nếu có bất cứ em nào trong số các em thanh niên và thiếu nữ yêu dấu và mạnh mẽ đang có một ý nghĩ như vậy ngay bây giờ, thì hãy nhớ rằng Chúa đã trả lời: “Chớ nói: Tôi là con trẻ; vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi.” Và Ngài hứa: “Vậy hãy đi, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói.”
Sự biến đổi của các em từ con người thiên nhiên sang con người thuộc linh sẽ diễn ra theo “từng hàng chữ một, từng lời chỉ giáo một” khi các em tha thiết cố gắng phục vụ Chúa Giê Su Ky Tô trong công việc truyền giáo qua sự hối cải hằng ngày, đức tin, sự vâng lời chính xác và làm việc siêng năng để “tìm kiếm liên tục, giảng dạy sự hối cải, và làm phép báp têm cho những người cải đạo.”
Mặc dù có đeo bảng tên, nhưng đôi khi các em có thể cảm thấy không được công nhận hoặc bị lãng quên. Tuy nhiên, các em cần phải biết rằng các em có một Cha Thiên Thượng hoàn hảo, là Đấng biết rõ mỗi cá nhân các em, và một Đấng Cứu Rỗi rất yêu thương các em. Các em sẽ có những vị lãnh đạo phái bộ truyền giáo, mặc dù không hoàn hảo, nhưng sẽ phục vụ các em như “gió [mà] không ngớt thổi” trong việc hướng dẫn các em trên hành trình cải đạo cá nhân của mình.
Trong “xứ đượm sữa và mật,” các em sẽ phục vụ công việc truyền giáo của mình, các em sẽ được sinh lại phần thuộc linh và trở thành môn đồ suốt đời của Chúa Giê Su Ky Tô khi đến gần Ngài. Các em có thể nhận biết rằng mình không bao giờ bị lãng quên.
Mặc dù một số người có thể chờ đợi “rất lâu” để được cứu giúp, vì họ “không có ai” giúp đỡ, nhưng Chúa Giê Su Ky Tô đã dạy chúng ta rằng Ngài không bao giờ quên ai cả. Trái lại, Ngài là một tấm gương hoàn hảo về việc tìm kiếm từng người trong mỗi khoảnh khắc trong giáo vụ trên trần thế của Ngài.
Mỗi người chúng ta—và những người xung quanh—đều đương đầu với những cơn bão chống đối và làn sóng thử thách riêng hòng nhấn chìm chúng ta hằng ngày. Nhưng “gió [sẽ] không ngớt thổi về phía đất hứa …; và cứ thế [chúng ta được] gió thổi đưa đi.”
Mỗi người chúng ta có thể là một phần của cơn gió này—cũng là cơn gió đã ban phước cho dân Gia Rết trong cuộc hành trình của họ và cũng chính cơn gió đó, với sự giúp đỡ của chúng ta, sẽ ban phước cho người không được công nhận và bị lãng quên để đến được vùng đất hứa của riêng họ.
Tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Biện Hộ của chúng ta với Đức Chúa Cha. Ngài là một Thượng Đế hằng sống và hành động như một ngọn gió mạnh mà sẽ luôn hướng dẫn chúng ta trên con đường giao ước. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.