Chương 35 Người Sa Ma Ri Nhân Lành Chúa Giê Su kể rất nhiều câu chuyện, hoặc ngụ ngôn, để giúp dân chúng học về lẽ thật. Một ngày nọ, một người lãnh đạo dân Do Thái hỏi Chúa Giê Su người ấy phải làm gì để có cuộc sống vĩnh cửu. Đấng Cứu Rỗi hỏi người ấy thánh thư nói gì. Người lãnh đạo nói rằng một người cần phải yêu mến Thượng Đế và cũng yêu mến người lân cận của mình. Chúa Giê Su nói rằng người ấy nói đúng. Rồi người lãnh đạo hỏi: “Ai là người lân cận tôi?” Lu Ca 10:25–29 Chúa Giê Su đáp bằng cách kể cho người ấy nghe một câu chuyện. Một ngày nọ, một người Do Thái đang đi trên đường dẫn đến thành Giê Ri Cô. Kẻ cướp trấn lột và đánh đập người ấy. Chúng bỏ người ấy gần chết ở bên đường. Lu Ca 10:30 Chẳng bao lâu một thầy tế lễ Do Thái đi ngang qua và thấy người ấy. Thầy tế lễ đi tránh qua bên kia đường. Thầy tế lễ không giúp đỡ người ấy. Lu Ca 10:31 Một người Do Thái khác làm việc trong đền thờ đi ngang qua đó. Người này nhìn thấy người bị thương. Nhưng người này cũng không giúp đỡ người bị thương và bước tránh qua bên kia đường. Lu Ca 10:32 Rồi một người Sa Ma Ri đi đến. Người Do Thái và người Sa Ma Ri không thích nhau. Nhưng khi người Sa Ma Ri nhìn thấy người bị thương thì cảm thấy tội nghiệp cho người ấy. Người Sa Ma Ri chăm sóc vết thương cho người ấy và mặc quần áo cho người ấy. Lu Ca 10:33–34; Giăng 4:9; Sách Hướng Dẫn Thánh Thư “Sa Ma Ri, Người,” 173 Người Sa Ma Ri đem người ấy đến nhà quán và chăm sóc cho người ấy cho đến ngày hôm sau. Khi phải đi, người Sa Ma Ri đưa tiền cho người chủ quán và bảo chủ quán chăm sóc cho người bị thương. Lu Ca 10:34–35 Sau khi Chúa Giê Su kể câu chuyện này, Ngài hỏi người lãnh đạo Do Thái ai trong ba người này là người lân cận với người bị thương. Lu Ca 10:36 Người lãnh đạo nói rằng chính là người Sa Ma Ri vì người này đã giúp đỡ người bị thương. Chúa Giê Su bảo người lãnh đạo Do Thái phải giống như người Sa Ma Ri. Lu Ca 10:37