Chương 54 Chúa Giê Su Phục Sinh Xác của Đấng Cứu Rỗi ở trong ngôi mộ cho đến sáng Chúa Nhật. Rồi hai thiên sứ đến và lăn tảng đá ra khỏi ngôi mộ. Ma Thi Ơ 28:1–2 Lu Ca 24:1–4 Một người phụ nữ mà Chúa Giê Su đã chữa lành tên là Ma Ri Ma Đơ Len đi đến ngôi mộ. Bà rất ngạc nhiên thấy tảng đá đã được dời đi. Xác của Chúa Giê Su không còn ở trong huyệt mộ. Giăng 20:1–2 Bà chạy đi báo cho Phi E Rơ và Giăng biết rằng ai đó đã lấy xác của Đấng Cứu Rỗi. Bà không biết xác của Ngài ở đâu. Giăng 20:2 Phi E Rơ và Giăng chạy đến ngôi mộ. Họ thấy vải liệm Chúa Giê Su nhưng xác của Chúa Giê Su thì không có đó. Phi E Rơ và Giăng không biết phải làm gì. Họ đi về nhà. Giăng 20:3–7, 10 Ma Ri Ma Đơ Len ở lại ngôi mộ và khóc. Khi bà nhìn vào ngôi mộ lần nữa thì bà thấy hai thiên sứ. Giăng 20:11–12 Hai thiên sứ hỏi Ma Ri Ma Đơ Len tại sao bà khóc. Bà nói rằng ai đó đã mang xác Chúa Giê Su đi rồi. Bà không biết xác của Ngài ở đâu. Giăng 20:13 Bà quay lại và thấy một người. Bà nghĩ đó là người làm vườn. Ngài hỏi bà tại sao khóc. Bà hỏi Ngài có biết xác của Chúa Giê Su ở đâu không. Giăng 20:14–15 Rồi người ấy nói: “Ma Ri,” và bà biết đó là Chúa Giê Su. Ngài bảo bà hãy nói cho Các Sứ Đồ biết rằng Ngài đã phục sinh. Giăng 20:15–17 Ma Ri Ma Đơ Len và một số phụ nữ khác nói cho Các Sứ Đồ biết rằng Chúa Giê Su đã phục sinh. Thoạt đầu, Các Sứ Đồ không tin họ. Lu Ca 24:10–11; Giăng 20:18 Về sau, trong khi Các Sứ Đồ đang nói chuyện với nhau thì Chúa Giê Su bước vào phòng. Các Sứ Đồ sợ hãi. Họ vẫn nghĩ rằng Ngài đã chết. Lu Ca 24:36–37 Đấng Cứu Rỗi bảo họ hãy rờ vào chân tay Ngài. Ngài đã được phục sinh—Thể xác và linh hồn của Ngài đã tái hợp. Lu Ca 24:38–40 Các Sứ Đồ vui mừng khi thấy Ngài. Ngài bảo họ mang thức ăn đến. Họ mang đến cho Ngài cá và mật ong. Ngài ăn các thức ăn đó. Lu Ca 24:41–43 Chúa Giê Su Ky Tô là người đầu tiên phục sinh. Rồi nhiều người khác cũng được phục sinh và được nhiều người sống ở Giê Ru Sa Lem thấy. Chúa Giê Su đã phán: “Ta là sự sống lại và sự sống.” Vì Ngài chiến thắng cái chết nên chúng ta cũng đều sẽ được phục sinh một ngày nào đó. Ma Thi Ơ 27:52–53; Giăng 11:25