2006
Được Bảo Bọc Vĩnh Viễn trong Vòng Tay Thương Yêu của Ngài
Tháng Mười Một năm 2006


Được Bảo Bọc Vĩnh Viễn trong Vòng Tay Thương Yêu của Ngài

Tôi biết rằng [Cha Thiên Thượng] yêu thương chị em chúng ta cũng như Ngài yêu thương Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô. Tình yêu thương đó sẽ không bao giờ thay đổi—đó là tình yêu thương bất biến.

Khi nhận sự kêu gọi này, tôi đã nài xin Cha Thiên Thượng giúp tôi biết các chị em phụ nữ trong Giáo Hội cần điều gì. Tôi đã nhận được một sự làm chứng mạnh mẽ rằng chúng ta, các con gái của Ngài, cần biết rằng Ngài yêu thương chúng ta. Chúng ta cần biết rằng Ngài thấy được sự tốt lành nơi chúng ta. Việc cảm nhận được tình yêu thương của Ngài khuyến khích chúng ta tiến tới, bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta là con cái của Ngài, và xác nhận với chúng ta rằng Ngài yêu mến chúng ta ngay cả khi chúng ta vấp ngã lẫn trải qua những thất bại tạm thời.

Tôi nhận được sự xác nhận của sứ điệp này khi tôi chia sẻ chứng ngôn của mình trong phiên họp trưa Chúa Nhật của đại hội trung ương vào tháng Tư năm 2002. Vào buổi sáng đó tôi được cho biết là Anh Cả David B. Haight có thể không tham dự đại hội. Nếu điều đó xảy ra thì tôi sẽ có năm phút để chia sẻ chứng ngôn của mình. Tôi đã cầu nguyện khẩn thiết cho Anh Cả Haight vào ngày đó! Sáng Chúa Nhật, tôi đã nhìn theo ông khi ông đi vào Trung Tâm Đại Hội, và tôi bắt đầu thấy bớt căng thẳng—cho đến lúc mà ông đi ra trong khi giáo đoàn đang hát bài thánh ca. Khi tôi đứng tại bục giảng vào buổi trưa đó, màn ảnh của cái máy chạy chữ trống không! Nhưng sứ điệp vẫn đến với tâm trí tôi rằng các phụ nữ cần cảm thấy được tình yêu thương của Chúa trong cuộc sống hằng ngày của họ. Đó là sứ điệp mà tôi biết tôi cần phải truyền đạt ngày hôm ấy, và nó vẫn tiếp tục là sứ điệp của chúng tôi.

Tôi cảm thấy rất khiêm nhường bởi những sự đáp ứng dịu dàng riêng tư của các chị em đối với sứ điệp này. Cám ơn các chị em đã chia sẻ cách thức mà sứ điệp này đã ban phước cho cuộc sống của các chị em. Những lời của các chị em đã xác nhận rằng mỗi người chúng ta được quyền—và cần—cảm thấy được tình yêu thương của Chúa trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Cha Thiên Thượng của chúng ta đã yêu thương chúng ta trước khi chúng ta đến thế gian này. Tôi biết rằng Ngài yêu thương các chị em chúng ta cũng như Ngài yêu thương Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô. Tình yêu thương đó sẽ không bao giờ thay đổi—đó là tình yêu thương bất biến. Các chị em có thể trông cậy vào tình yêu thương đó. Chúng ta có thể tin tưởng vào tình yêu thương đó.

Cũng giống như câu phương châm của Hội Phụ Nữ nhắc nhở chúng ta rằng “lòng bác ái không bao giờ hư mất,” chúng ta phải tin rằng tình yêu thương của Đấng Ky Tô sẽ không bao giờ phai nhạt đối với chúng ta. Tất cả những gì chúng ta làm trong Hội Phụ Nữ phải phản ảnh tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi và tình yêu thương của Cha Thiên Thượng của chúng ta. Tình yêu thương bao la này phải là động cơ thúc đẩy chúng ta để phục vụ những người khác với tư cách là các chị em trong Hội Phụ Nữ. Đó phải vừa là động cơ nguyên thủy để hành động và vừa là kết quả cuối cùng mà chúng ta mong muốn hoàn thành!

Tôi biết một người mẹ trẻ có năm đứa con nhỏ đã gọi điện thoại cho một chị lớn tuổi hơn, là người cố vấn dày kinh nghiệm rất được quý trọng của người ấy và hỏi: “Chúng ta có thể cùng đi dạo bộ được không?” Chị bạn của người ấy biết rằng điều đó có nghĩa là người ấy cần tâm sự. Đến nửa đường của khoảng đường trở về dài mười ba cây số, cuối cùng người mẹ trẻ đã nói: ‘Tôi không thể tin rằng Cha Thiên Thượng yêu thương tôi; Tôi đã làm rất nhiều lỗi lầm trong đời mình. Tôi không thể thấy rằng tôi xứng đáng với tình yêu thương của Ngài; làm thế nào Ngài có thể yêu thương tôi được chứ?” Thưa các chị em, đây là một người phụ nữ đã lập các giao ước đền thờ và tích cực trong Giáo Hội. Vậy mà người ấy vẫn còn cảm thấy không xứng đáng với tình yêu thương của Ngài. Chị phụ nữ lớn tuổi hơn đáp nhanh: “Dĩ nhiên Ngài yêu thương chị. Chị là con gái của Ngài mà.”

Chúng ta có thường chối bỏ tình yêu thương của Chúa mà Ngài đã trút xuống chúng ta một cách dồi dào hơn là chúng ta sẵn lòng tiếp nhận không? Chúng ta có nghĩ rằng chúng ta phải được toàn hảo để xứng đáng với tình yêu thương của Ngài không? Khi tự để cho mình cảm thấy “được bảo bọc vĩnh viễn trong vòng tay thương yêu của Ngài,”1 thì chúng ta cảm thấy an toàn, và chúng ta nhận thức được rằng chúng ta không cần phải được toàn hảo ngay lập tức. Chúng ta cần phải nhận biết rằng sự toàn hảo là một tiến trình. Đây là phúc âm về sự tiến triển vĩnh cửu, và chúng ta cần phải nhớ biết ơn tiến trình đó. Vĩnh Cửu có nghĩa là “không có sự bắt đầu hay kết thúc,” vậy nên vòng bảo bọc yêu thương của Ngài hiện hữu với chúng ta mỗi ngày. Hãy nhớ rằng tình yêu thương đó là bất biến—ngay cả khi chúng ta không nhận biết được tình yêu thương đó. Tôi rất thích lời mô tả của Nê Phi về ân tứ vĩ đại này: “Tình thương yêu của Thượng Đế gieo rắc cùng khắp trong trái tim của con cái loài người; vậy nên nó mới được hấp dẫn hơn hết thể mọi vật khác … và là niềm vui sướng nhất cho tâm hồn.”2 Tôi làm chứng rằng tình yêu thương này có thật.

Tôi biết có lẽ có một số người khó hình dung ra tình yêu thương của Ngài thì như thế nào. Hãy nghĩ đến một người mẹ với đứa con sơ sinh của người ấy. Sự nồng nàn, an toàn, trân quý và bình an của vòng tay ôm của người mẹ có thể giúp chúng ta hiểu được cảm giác như thế nào khi được bảo bọc trong vòng tay yêu thương của Ngài. Một người thành niên trẻ của Hội Phụ Nữ đã viết: “Chỉ trong tình yêu thương của mẹ tôi thì tôi mới tiến đến gần với sự hiểu biết về cường độ và quyền năng của tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi.”

Thưa các bà mẹ, các chị em có thể thấy được việc các chị em giảng dạy lẽ thật này cho con cái mình thì thiết yếu như thế nào không? Khi các chị em bảo bọc con cái mình bằng tình yêu thương của mình thì chúng sẽ hiểu được tình yêu thương của Ngài. Chủ Tịch Gordon B. Hinckley khuyến khích chúng ta nên “yêu thương Chúa Thượng Đế [của chúng ta], và yêu thương Vị Nam Tử của Ngài, và luôn luôn biết ơn về tình yêu thương của Hai Ngài đối với chúng ta. Bất cứ khi nào tình yêu thương khác phai nhạt thì sẽ có tình yêu thương sáng ngời, bao la, trường cửu của Thượng Đế đối với mỗi người chúng ta và tình yêu thương của Vị Nam Tử của Ngài, là Đấng đã phó mạng sống của Ngài”3 cho chúng ta.

Một người mẹ mà biết được mối quan hệ của mình với Thượng Đế sẽ giúp con cái mình biết Ngài và được bảo bọc trong tình yêu thương của Ngài. Tôi rất cảm động khi nghe những lời nhận xét của một người con gái đã đưa ra tại tang lễ của người mẹ 100 tuổi của mình: “Khi tôi còn niên thiếu và cố gắng hoạch định lịch trình học của mình, tôi thường đi vào nhà bếp nơi mà Mẹ đang ủi đồ. Tôi trình bày những điều có thể chọn lựa cho việc học hành của mình … Mẹ tôi lắng nghe tất cả những điều đó. Chúng tôi thảo luận về những sự kiện có thể xảy ra … và rồi mẹ tôi nói: ‘Thôi được, Cathy, con đã cầu nguyện về điều đó chưa?’ Điều đó làm tôi khá lúng túng và tôi ngập ngừng và rồi nói thêm: ‘Mẹ có phải cầu nguyện về mọi điều không?’ Mẹ tôi chỉ đáp: ‘Có chứ.’”4

Người mẹ này đã lắng nghe. Bà đã chia sẻ đức tin của mình nơi Chúa, đã nêu gương, đã chia sẻ những kỳ vọng của bà cho con gái của mình để tiếp tục tìm đến với Chúa. Khi lại gần với Chúa, chúng ta cảm thấy tình yêu thương của Ngài mang chúng ta đến gần Ngài hơn. Thưa các bà mẹ, hãy dạy cho con cái mình luôn luôn mời Chúa vào cuộc sống của chúng và giúp chúng nhận biết ảnh hưởng yêu thương của Ngài.

Mẹ tôi và tôi đã nhận phước lành tộc trưởng của mình cùng một lúc. Tôi 20 tuổi và mẹ tôi 49 tuổi. Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày đó—cách thức mà vị tộc trưởng đặt tay ông lên đầu của Mẹ và nói cho mẹ tôi biết rằng mạng sống của mẹ tôi đã được cứu bao nhiêu lần qua những cơn sốt thấp khớp, bệnh tim và nhiều căn bệnh khác. Ông đã thuật kỹ lại cuộc sống của mẹ tôi, liệt kê những lần mẹ tôi đã ban phước cho những người khác. Ông nói cho mẹ tôi biết về những điều mà Chúa đã dành cho mẹ tôi và ban cho sự hướng dẫn về những điều mà mẹ tôi cần phải làm. Tôi biết cuộc đời của mẹ tôi và tôi lắng nghe khi vị tộc trưởng này, không quen biết với mẹ tôi, đã mô tả cuộc đời của mẹ tôi. Kinh nghiệm này là một bằng chứng đối với tôi rằng Thượng Đế hằng sống, rằng Ngài yêu thương chúng ta, và rằng Ngài biết từng người chúng ta. Tôi cảm nhận được tình yêu thương của Chúa cho mẹ tôi—và cho tôi—vào cái ngày đáng ghi nhớ đó.

Bằng chứng hiển nhiên nhất về tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi đối với chúng ta là Sự Chuộc Tội của Ngài. Tình yêu thương của Ngài chan chứa với ân điển, sự kiên trì, lòng nhẫn nại, sự thương xót và tha thứ.

Giờ đây, với tư cách là các bà nội và bà ngoại, chúng ta có một trách nhiệm thiêng liêng để bảo bọc các cháu của chúng ta trong tình yêu thương. Khi một đứa bé gái ba tuổi tỏ ra hỗn láo, thì bà của nó dạy rằng: “Đừng nói như thế với bà vì chúng ta sẽ là bạn với nhau trong hằng triệu triệu năm.” Bà nội, bà ngoại có phải là nhất không? Thưa các chị em, hãy ghi nhớ tình yêu thương và các giao ước mà đã ràng buộc chúng ta lại với nhau thành gia đình vĩnh cửu.

Tình yêu thương của Chúa thường được bày tỏ thông qua những người khác khi họ đáp ứng những thúc giục của Thánh Linh. Chúng ta có đang lắng nghe và tuân theo những thúc giục này không?

Vì những khó khăn tài chính nên một chị nọ đã phải dọn ra khỏi căn nhà và tiểu giáo khu yêu dấu của mình sau khi sống ở đó 22 năm. Thật là đau đớn. Chị đã nói về ngày Chúa Nhật đầu tiên của chị trong tiểu giáo khu mới của mình: “Tôi cảm thấy rất cô đơn, mặc dù tôi có quen biết một vài người. Tôi là một trong những người đầu tiên đến Hội Phụ Nữ vào buổi sáng đó. Tôi ngồi đó và nhìn các chị em phụ nữ lần lượt đi vào và ngồi xuống chỗ của họ. Dường như họ đều cần dãy ghế của họ chứ không phải chỉ chỗ ngồi. Họ không ngồi cạnh nhau và họ không ngồi cạnh tôi. Tôi cảm thấy như một hòn đảo.” Thưa các chị em, tại sao chúng ta làm như thế đối với nhau?! Chị phụ nữ nọ nói tiếp: “Rồi Lisa bước vào. Gương mặt của chị ấy sáng rỡ khi chị thấy tôi và chị lao nhanh đến tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi, choàng tay qua người tôi và ghì chặt lấy tôi. Thật là điều ngạc nhiên về một cử chỉ nhỏ lại có thể có ý nghĩa biết bao. Sự nồng nhiệt của chị”—và tôi muốn cộng thêm tình yêu thương của chị vào—“đã xóa tan sự cô đơn của tôi.”

Đôi khi tôi ngại rằng chúng ta chỉ nhìn thấy tình yêu thương của Chúa trong những sự kiện lớn của cuộc sống của mình; chúng ta cũng cần phải nhìn thấy tình yêu thương của Ngài trong những điều nhỏ nhặt nhất. Đừng đánh giá thấp khả năng của các chị em để chia sẻ tình yêu thương của Ngài qua một cử chỉ giản dị, chân thành chẳng hạn như ngồi cạnh bên một chị em phụ nữ khác và làm cho người ấy cảm thấy được chào đón ân cần.

Các chị em có cảm thấy được tình yêu thương của Chúa trong cuộc sống của mình không? Cách thức mà tôi cảm nhận được tình yêu thương của Ngài có thể khác với cách thức mà các chị em cảm nhận được tình yêu thương đó. Bí quyết là tiến đến sự hiểu biết cách thức mà các chị em cảm thấy được tình yêu thương đó và rồi tìm kiếm nó. Và một khi các chị em đã cảm thấy được tình yêu thương đó trong cuộc sống của mình thì các chị em hãy sẵn lòng để chia sẻ nó.

Với tư cách là chủ tịch đoàn, chúng tôi đã đến viếng vùng vịnh Gulf Coast bị tàn phá sau trận Bão Katrina. Một buổi tối nọ tại buổi họp tối đặc biệt fireside, tôi đã đứng tại bục giảng và cảm thấy được thúc giục rằng mỗi chị em phụ nữ có mặt đang cần một người nào đó thật sự tìm đến và củng cố họ. Sau buổi họp, Chị Hughes, Chị Pingree và tôi đứng ở mỗi cửa khác nhau và ôm mỗi chị phụ nữ khi họ đi ra. Chúng tôi chỉ muốn bày tỏ tình yêu thương của chúng tôi đối với họ. Đối với bất cứ chị em nào trong số các chị em phụ nữ đó đang lắng nghe buổi tối nay thì chúng tôi rời giáo đường của các chị em lòng cảm thấy được đổi mới nhờ vào tình yêu thương của Thượng Đế mà các chị em đã chia sẻ với chúng tôi. Xin cám ơn các chị em đã chăm sóc lẫn nhau—và chăm sóc ba chị em chúng tôi!

Trong những lời cầu nguyện buổi sáng của tôi, tôi cầu xin Cha Thiên Thượng làm tràn đầy lòng tôi với tình yêu thương của Ngài để tôi có thể làm công việc của Ngài một cách chân thành hơn. Tôi biết rằng tôi đã được ban phước nhờ vào lời cầu xin hằng ngày này. Là các chị em trong Hội Phụ Nữ, chúng ta cần phải cố gắng để biểu lộ tình yêu thương của Đấng Ky Tô là Đấng luôn luôn tìm cách làm hài lòng Cha Ngài bằng cách làm theo ý muốn của Ngài. Thưa các chị em, chúng ta cần phải nỗ lực tuân theo tấm gương cao quý của Ngài—để chứng tỏ tình yêu thương như vậy qua ý nghĩ, lời nói, hành động của chúng ta—trong tất cả mọi điều mà chúng ta làm và sống theo. Chúng ta không được để cho tính kiêu ngạo hoặc tự phụ, tính ích kỷ hoặc những ước muốn cá nhân thay thế việc tìm đến những người khác trong tình yêu thương. Với cách thức khá giản dị và sâu sắc, trước hết chúng ta cần phải để cho mình được bảo bọc trong tình yêu thương của Thượng Đế. Chúng ta làm điều này tốt nhất là bằng cách chấp nhận Sự Chuộc Tội vĩnh cửu của Đấng Cứu Rỗi. Rồi chúng ta có thể nới rộng vòng bảo bọc đó để bao gồm gia đình của chúng ta và tất cả những người khác. Một vòng bảo bọc như vậy chính là thiên thượng.

Thưa các chị em, cầu xin Chúa ban phước cho các chị em để cảm thấy được tình yêu thương của Ngài hằng ngày khi các chị em tuân giữ các giáo lệnh của mình, sử dụng lòng bác ái và củng cố gia đình. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. 2 Nê Phi 1:15.

  2. 1 Nê Phi 11:22–23; sự nhấn mạnh được thêm vào.

  3. “Words of the Living Prophet,” Liahona, tháng Mười Hai năm 1996, 8; “Excerpts from Recent Addresses of President Gordon B. Hinckley,” Ensign, tháng Tư năm 1996, 73.

  4. Thư từ riêng.