Tìm Kiếm và Tìm Đến Cùng Đấng Ky Tô
Đấng Mê Si dang rộng tay Ngài về phía chúng ta, luôn luôn thiết tha đón nhận chúng ta—nếu chúng ta chọn đến cùng Ngài.
Trong bức tranh tuyệt vời Đấng Ky Tô trong Áo Choàng Đỏ của Minerva Teichert, Đấng Cứu Rỗi của Nhân Loại, với dấu đinh đóng trên đôi tay Ngài, đứng oai nghiêm với đôi cánh tay dang rộng. Với sự dịu dàng và trắc ẩn, Ngài nhìn xuống các phụ nữ đang cố gắng vươn tới Ngài.
Tôi yêu thích biểu tượng về những người phụ nữ đang vươn tới để sờ vào người Đấng Cứu Rỗi. Chúng ta ao ước được gần với Chúa, vì chúng ta biết rằng Ngài yêu thương mỗi người chúng ta và mong muốn bảo bọc chúng ta “vĩnh viễn trong vòng tay yêu thương của Ngài.”1 Bàn tay âu yếm của Ngài có thể chữa lành các căn bệnh thuộc linh, cảm xúc hoặc thể chất. Ngài là Đấng Biện Hộ, Đấng Gương Mẫu, Đấng Chăn Lành và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm kiếm ở nơi nào khác, chúng ta sẽ tìm ra ở nơi nào khác, chúng ta sẽ đến nơi nào khác, nếu không phải là nơi Chúa Giê Su Ky Tô, “cội rễ và cuối cùng của đức tin”?2
Ngài đã phán: “Phải, quả thật … nếu các ngươi đến cùng ta thì các ngươi sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu. Này, cánh tay thương xót của ta đã dang ra về phía các ngươi, và bất cứ kẻ nào đến, ta đều đón nhận.”3 Lời hứa của Ngài không những mời gọi chúng ta tìm đến Ngài mà còn làm những bước hoàn toàn quan trọng kế tiếp: đến cùng Ngài.
Đây thật là một giáo lý đầy động cơ thúc đẩy và phấn khởi. Đấng Mê Si dang rộng tay Ngài về phía chúng ta, luôn luôn thiết tha đón nhận chúng ta—nếu chúng ta chọn đến cùng Ngài. Khi chúng ta thật sự đến cùng Đấng Cứu Rỗi “một cách hết lòng,”4 thì chúng ta sẽ cảm nhận được bàn tay âu yếm của Ngài trong những cách thức riêng tư nhất.
“Có một người đàn bà”5 nọ đã chọn quyết định đó và đã cảm nhận được bàn tay của Ngài sờ đến. “Có một người đàn bà đau bệnh mất huyết mười hai năm rồi. Cũng đã tốn hết tiền của về thầy thuốc, không ai chữa lành được,
“Đến đàng sau Ngài rờ trên áo; tức thì cầm lại.
“Đức Chúa Giê Su bèn phán rằng: Ai rờ đến ta? Ai nấy đều chối; Phi E Rơ và những người đồng bạn thưa rằng: Thưa Thầy, đoàn dân vây lấy và ép Thầy.
“ Đức Chúa Giê Su phán rằng: Có người đã rờ đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra.
“Người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa, thì run sợ, đến sấp mình xuống nơi chân Ngài, tỏ thật trước mặt dân chúng vì cớ nào mình đã rờ đến, và liền được lành làm sao.
“Nhưng Đức Chúa Giê Su phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi; hãy đi cho bình an.”6
Tôi đã tự hỏi điều gì có thể xảy ra nếu người đàn bà ấy với căn bệnh hoại huyết đã không tin nơi Đấng Cứu Rỗi đủ để làm bất cứ nỗ lực nào cần thiết để sờ vào vạt áo của Ngài. Trong đám đông đó, tôi thiết tưởng rằng cần phải có nhiều nỗ lực mới có thể đến gần Ngài được như vậy. Tuy nhiên “[không] nghi ngờ,”7 bà đã kiên trì.
Tương tự như thế, chúng ta cần phải cho thấy rằng đức tin nơi Chúa đã ăn sâu vào lòng mình đủ để thúc đẩy chúng ta hành động.
Một người bạn đã kể cho tôi nghe về một trường hợp mà người ấy buồn phiền không thể nguôi ngoai được. Người ấy cảm thấy buồn về thảm kịch trong gia đình đến nỗi một ngày nọ người ấy đã không thể rời nhà mình được. Không hề báo trước, một chị trong Hội Phụ Nữ đến cửa nhà người ấy và nói: “Tôi có cảm tưởng là chị đang cần đến tôi.” Chị phụ nữ ấy đã không dò hỏi hay hỏi han chi tiết mà thay vì thế ôm người bạn của tôi vào lòng mình và hỏi: “Chị có muốn cầu nguyện không?“ Sau khi họ cầu nguyện xong, chị phụ nữ ấy rời khỏi đó. Sự tìm đến đầy tử tế và ý nhị đó đã giúp rất nhiều trong việc chữa lành tấm lòng đau khổ của người bạn tôi.
Người phụ nữ nhân từ này trong Hội Phụ Nữ không những đã lắng nghe theo Thánh Linh mà chị còn hành động theo sự thúc giục đó. Thật ra, chị đã cho thấy rằng đức hạnh tìm thấy trong các giáo lý cứu rỗi đã cảm động chị sâu xa đến nỗi chị đã cố gắng mỗi ngày để được giống như Đấng Ky Tô. Các hành động của chị phản ảnh sự hiểu biết cá nhân của chị rằng “lòng bác ái không hề hư mất.”8
Khi đề cập về hằng triệu các chị em trung tín trong Hội Phụ Nữ là những người, giống như chị phụ nữ đầy lòng trắc ẩn này, phản ảnh tình yêu thương trường cửu của Đấng Ky Tô,9 tức là lòng bác ái, Chủ Tịch Gordon B. Hinckley đã nói: “Có vô số hành động của các phụ nữ phi thường và tuyệt vời cùng vị tha này trong việc giúp đỡ những người đang gặp cảnh khốn cùng, trong việc hàn gắn những vết thương của những người bị tổn thương, trong việc khuyến khích và an ủi những người đau khổ … trong việc nâng đỡ những người vấp ngã và mang cho họ sức mạnh, lời khích lệ và ý chí tiến bước.”10
Chính ý chí đó để tiến bước hướng đến Đấng Cứu Rỗi của chúng ta đôi khi đòi hỏi sự hối cải tức thì. Đó là sự nhận biết rằng chúng ta đã phạm lỗi hoặc đã không làm điều mà chúng ta có thể đã làm để khuyến khích hoặc giúp đỡ một người nào đó. Những sửa đổi cá nhân này trong ý nghĩ, hành động hoặc lời nói là thiết yếu cho tất cả những người mong muốn đến cùng Đấng Ky Tô. Chúng tiêu biểu cho những sự chọn lựa cá nhân về cách thức mà chúng ta sẽ đối xử với nhau theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Chúng ta đến gần Đấng Cứu Rỗi hơn khi chúng ta bảo bọc nhau trong vòng tay thương yêu. Hoặc chúng ta không làm như vậy. Chúng ta xoa dịu những vết thương tình cảm hay thể chất. Hoặc chúng ta không làm như vậy. Chúng ta nhìn nhau với ánh mắt thương yêu thay vì ánh mắt chỉ trích. Hoặc chúng ta không làm như vậy. Chúng ta xin được tha thứ về điều tai hại mà chúng ta đã gây ra, dù là chúng ta không cố tình. Hoặc chúng ta không làm như vậy. Chúng ta làm công việc thuộc linh khó khăn của việc tha thứ cho những người đã làm tổn thương chúng ta. Hoặc chúng ta không làm như vậy. Chúng ta nhanh chóng sửa đổi những lỗi lầm hoặc sơ suất của mình trong các mối quan hệ cá nhân khi chúng ta ý thức được những điều đó. Hoặc chúng ta không làm như vậy.
Giống như các chị em, tôi biết ý nghĩa của việc thực hiện những sửa đổi cần thiết. Tôi nhớ có lần, vô tình tôi đã làm tổn thương một chị phụ nữ trong tiểu giáo khu của tôi. Tôi cần phải hòa giải vấn đề này, nhưng tôi phải thú nhận rằng tính kiêu ngạo của tôi đã ngăn giữ không cho tôi đến với chị ấy và xin chị ấy tha thứ. Tôi tìm cách trì hoãn sự ăn năn của mình với lý do gia đình và những sự cam kết khác và những việc khác. Tôi chắc rằng những điều đó sẽ tự nó giải quyết. Nhưng không, chúng vẫn còn đấy.
Trong một sự thanh tịnh không phải chỉ của một đêm mà vài đêm như thế, tôi thức giấc với một sự nhận thức rõ ràng rằng tôi đã không đi theo con đường mà Chúa muốn tôi đi. Tôi đã không hành động theo đức tin của mình rằng cánh tay thương xót của Ngài đang thật sự dang rộng đến tôi—nếu tôi chịu hành động đúng đắn. Tôi cầu xin có được sức mạnh và lòng can đảm, hạ mình và đi đến nhà của chị ấy và xin chị ấy tha thứ. Đối với cả hai chúng tôi, điều ấy cho thấy một kinh nghiệm dịu dàng, hàn gắn.
Đôi khi, một sự sửa đổi cá nhân cũng được thực hiện tức thì như việc ngừng lại khi chúng ta đang vội vã đi ra sau các buổi nhóm họp nhà thờ, và thay vì thế bước ngang qua phòng chờ đợi để hỏi han một chị phụ nữ cô đơn là người mà chúng ta biết sẽ tâm sự nhiều. Thường thường, đó sẽ là sự khắc phục có tính cách lâu dài cũng như thường xuyên về những cảm nghĩ tức tối đối với những người trong gia đình mà đối xử thờ ơ với chúng ta—trong khi chúng ta đang cố gắng xây đắp các mối quan hệ tốt. Thông thường, những sự sửa đổi cá nhân này, mà nó là những trường hợp hối cải thiết yếu, “sinh ra bông trái công bình.”11
Trong khi tìm kiếm kết quả của sự ngay chính đó thì chúng ta, giống như các phụ nữ trong bức tranh tuyệt đẹp của Minerva Teichert, chắc chắn với niềm khát khao và quý mến sẽ vươn tay đến Đấng Cứu Rỗi, vì chúng ta biết Ngài dang rộng “cánh tay đầy xót thương của Ngài ra cho những ai đặt lòng tin cậy của mình nơi Ngài.”12 Vì lời hứa vinh quang này có thật nên chúng ta không tìm ở bất cứ nơi nào khác, chúng ta không tìm đến bất cứ nơi nào khác, chúng ta không đến bất cứ nơi nào khác, ngoại trừ đến với Chúa Giê Su Ky Tô, Sự Sáng của Thế Gian, Chiên Con của Thượng Đế, Đấng Mê Si của chúng ta?
Tôi biết rằng “Vị Nam Tử Ngay Chính chỗi dậy với sự chữa lành trong đôi cánh của Ngài”13 không phải chỉ cho một người đàn bà với căn bệnh mất huyết đó mà thôi, mà còn cho mỗi người chúng ta. Ngài sẽ hướng dẫn và ban phước cùng quy tụ chúng ta lại—nếu chúng ta chịu chọn đến cùng Ngài. Cầu xin cho chúng ta sẽ làm được như vậy hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta.
Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô. A Men.