2006
Trong Vòng Tay Thương Yêu của Ngài
Tháng Mười Một năm 2006


Trong Vòng Tay Thương Yêu của Ngài

Đây là tổ chức phụ nữ vĩ đại nhất trên khắp thế giới. Tổ chức này là sự sáng tạo do Thượng Đế ban cho.

Các chị em thân mến, thật là một cơ hội tốt lành cho tôi để ngỏ lời cùng các chị em trong đại hội Hội Phụ Nữ vĩ đại này. Đêm nay, chúng ta đã nghe những bài nói chuyện tuyệt diệu của các phụ nữ có đức tin và khả năng lớn lao. Tôi muốn chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ biết rằng chúng tôi có một sự tin tưởng trọn vẹn nơi họ. Chúng tôi biết ơn họ trong mọi phương diện. Chúng tôi biết ơn về đề tài mà họ đã chọn từ Sách Mặc Môn, chương 2 Nê Phi—“Được Bảo Bọc trong Vòng Tay Thương Yêu của Ngài” (xin xem 2 Nê Phi 1:15). Các chị em của Hội Phụ Nữ đang thật sự được bảo bọc vĩnh viễn trong vòng tay của Chúa.

Theo ý kiến tôi thì đây là tổ chức phụ nữ vĩ đại nhất trên khắp thế giới. Tổ chức này là sự sáng tạo do Thượng Đế ban cho. Joseph Smith nói và hành động với tư cách là một vị tiên tri khi ông tổ chức Hội Phụ Nữ vào năm 1842. Vào lúc ấy, ông đã nói: “Tổ chức của Giáo Hội của Đấng Ky Tô không bao giờ hoàn hảo cho đến khi các phụ nữ được tổ chức” (Sarah M. Kimball, “Early Relief Society Reminiscences,” ngày 17 tháng Ba năm 1882, Relief Society Record, 1880–1892, Văn Khố của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, 30).

Ngày nay con số tín hữu trong Hội Phụ Nữ là khoảng hơn năm triệu người. Nó được tổ chức trong nhiều quốc gia và giảng dạy bằng nhiều ngôn ngữ. Hàng ngũ của nó bao gồm tất cả các phụ nữ của Giáo Hội 18 tuổi trở lên. Trong số những người này là các thiếu nữ độc thân, các phụ nữ chưa bao giờ kết hôn, kể cả một số người có lẽ sẽ không bao giờ kết hôn; những người góa bụa hoặc ly dị, những người có chồng và gia đình, những người lớn tuổi, nhiều người trong số họ đã mất người bạn đời vĩnh cửu của mình.

Một người bạn, không cùng tín ngưỡng của chúng ta, có lần đã nói với tôi: “Thánh Hữu Ngày Sau tiêu biểu cho Tình Yêu Thương, Tận Tụy, Phục Vụ.” Hội Phụ Nữ thật sự tiêu biểu cho điều gì? Nó có nghĩa là gì? Tôi xin phép được nói một điều về tổ chức này.

Hội Phụ Nữ tiêu biểu cho tình yêu thương. Thật là một điều phi thường để chứng kiến tình yêu thương của những người phụ nữ tốt lành đối với nhau. Họ cùng đến với nhau trong sợi dây ràng buộc của tình thương yêu với tình bằng hữu và sự kính trọng lẫn nhau. Tổ chức này thật sự là phương tiện duy nhất mà nhiều phụ nữ có được mối giao hảo thân tình.

Đó là bản năng tự nhiên của các phụ nữ để tìm đến trong tình yêu thương những người đang lâm vào cảnh khốn cùng và hoạn nạn. Chương trình an sinh của Giáo Hội được mô tả là dựa vào chức tư tế, nhưng nó không thể hoạt động được nếu không có Hội Phụ Nữ.

Hội Phụ Nữ tiêu biểu cho học vấn. Bổn phận của mỗi phụ nữ trong Giáo Hội này là đạt được tất cả học vấn mà người ấy có thể đạt được. Nó sẽ thăng tiến cuộc sống của người ấy và gia tăng các cơ hội của người ấy. Nó sẽ cung ứng cho người ấy những kỹ năng hữu dụng khi người ấy cần đến các kỹ năng này.

Tuần qua tôi đã nhận được một bức thư từ một người mẹ độc thân, và tôi muốn đọc một đoạn của bức thư ấy cho các chị em. Người mẹ ấy viết rằng:

“Đã 10 năm qua kể từ khi chủ tịch đề cập đến gia đình của chúng ta vào đại hội tháng Mười năm 1996… . Những lời khuyên dạy và khích lệ mà chủ tịch cho tôi và các chị em độc thân khác đã là một mẫu mực được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày của tôi. Cụm từ này đã trở thành châm ngôn và khẩu hiệu của tôi là: ‘Hãy làm với hết khả năng của mình,’ và quả thật đó là điều mà mấy đứa con trai của tôi và tôi đang cố gắng làm.

“Tất cả bốn đứa con trai của tôi đều tốt nghiệp trung học và lớp giáo lý . Hai đứa trong số đó phục vụ truyền giáo trọn thời gian. Tất cả chúng tôi đều đang cố gắng tự lo liệu và tiếp tục trung tín và trung thành trong phúc âm. Tôi cảm thấy rất hài lòng khi biết được rằng chúng tôi đã tự mình làm được điều đó trong vài năm qua… . Có một cảm nghĩ nào đó về sự thành đạt có được khi ta có thể một lần nữa tự lo liệu cho mình và chu cấp cho nhu cầu của gia đình mình… .

“Tôi cũng được khuyến khích để đi học đại học lại. Đi làm toàn thời gian và đi học ban đêm là một khó khăn thật sự. Nó đã mở rộng tầm nhìn của tôi về cuộc đời và giúp tôi thành một người tốt hơn. Gia đình tôi, các tín hữu tiểu giáo khu và các bạn đồng nghiệp đã hết lòng hỗ trợ. Tôi sẽ ra trường vào tháng Mười Hai này.

“Khi suy ngẫm về phước lành tộc trưởng của mình và đặt nó thành một vấn đề nhịn ăn và cầu nguyện, tôi đã có thể đề ra một số mục tiêu thực tiễn trong cuộc sống của mình mà đã được sử dụng như là một sự hướng dẫn để giữ tôi ở trên con đường với các nguyên tắc phúc âm. Tôi tham dự các buổi họp của mình, cầu nguyện hằng ngày và đóng tiền thập phân. Tôi … chấp nhận sự kêu gọi làm một giảng viên thăm viếng rất nghiêm túc. …

“Giáo Hội rất chân chính, và việc được kể là một tín hữu xứng đáng và được phước của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là một vinh dự và một đặc ân. Chúng ta được hướng dẫn bởi sự soi dẫn từ Cha Thiên Thượng nhân từ, là Đấng biết chúng ta và muốn chúng ta tiến bộ và tăng trưởng. Tôi cám ơn chủ tịch về những lời nhân từ đầy khích lệ cách đây 10 năm, và về nhiều lời soi dẫn tiếp tục đến từ Chúa qua các tôi tớ của Ngài. Tôi biết rằng tôi là con của Thượng Đế và cuộc sống của tôi được ban phước nhờ vào vai trò tín hữu của tôi trong Giáo Hội của Ngài.”

Hội Phụ Nữ tiêu biểu cho tự lực. Kho dự trữ thức ăn tốt nhất không nằm trong các nhà kho chứa thóc, mà nằm trong các lon và chai được đóng kín ở nhà của các tín hữu của chúng ta. Thật là một điều phấn khởi để thấy rằng các hộp đựng bột mì, gạo và đậu nằm ở dưới giường hoặc trong phòng để thức ăn của các phụ nữ là những người đã gánh lấy trách nhiệm về an sinh trong tay họ. Thức ăn như vậy thì có thể không ngon nhưng nó sẽ đầy bổ dưỡng nếu nó được dùng đến.

Hội Phụ Nữ có nghĩa là hy sinh. Tôi luôn luôn cảm động bởi câu thơ mộc mạc của Anne Campbell đã viết thay cho đứa con của bà. Bà viết:

Con là cuộc hành trình mà mẹ đã không thực hiện;

Con là những hạt ngọc mà mẹ không thể mua;

Con là hồ nước Ý xanh của mẹ;

Con là mảnh trời xa lạ của mẹ.

(“To My Child,” được trích dẫn từ Charles L. Wallis, xuất bản, The Treasure Chest, [1965], 54).

Nhiều chị em là những người mẹ. Các chị em có trách nhiệm dưỡng dục và nuôi dạy con cái của mình. Khi về già và tóc bạc trắng các chị em sẽ không hỏi về quần áo mà các chị em đã từng mặc, xe mà các chị em lái hoặc căn nhà rộng lớn mà các chị em ở. Câu hỏi thiết tha của các chị em sẽ là: “Con cái tôi sống ra sao?”

Nếu chúng có cuộc sống tốt lành thì các chị em sẽ có sự biết ơn. Còn nếu không, thì sẽ chỉ có một sự an ủi nhỏ cho các chị em.

Tôi có viết ở đâu đó: “Thượng Đế ban phước cho các chị em, là những người mẹ. Khi tất cả các chiến thắng và sự thất bại của các nỗ lực của con người đã được kiểm điểm thì bụi chiến đấu trong đời bắt đầu đọng lại, khi tất cả những gì chúng ta lao khổ trong thế giới xâm chiếm này nhạt phai trước mắt mình, thì các chị em sẽ ở đó, các chị em cần phải ở đó, là sức mạnh cho một thế hệ mới, phong trào luôn luôn cải tiến và hướng tới trước của chủng tộc” (One Bright, Shining Hope, [2206], 18).

Cách đây vài năm trong Đại Thính Đường Salt Lake Tabernacle, Anh Cả Marion D. Hanks đã điều khiển một ban hội luận. Trong ban hội luận đó có một chị phụ nữ trẻ duyên dáng và có tài, ly dị, có bảy đứa con từ 7 đến 16 tuổi. Người ấy nói rằng một buổi tối nọ người ấy băng ngang qua đường để mang một thứ gì đó cho người hàng xóm. Hãy lắng nghe những lời của người ấy trong khi tôi kể lại.

“Khi quay trở lại bước về nhà, thì tôi có thể thấy được căn nhà của tôi đèn sáng. Tôi có thể nghe tiếng của các con tôi còn vang lại khi tôi bước ra khỏi cửa một vài phút trước đó. Chúng nói: ‘Mẹ ơi, chúng ta sẽ ăn gì tối nay?’ ‘Mẹ đưa con đi thư viện được không?’ ‘Con phải có một tờ bích chương tối nay đó.’ Mệt mỏi và kiệt sức, tôi nhìn vào căn nhà đó và thấy đèn sáng trong mỗi căn phòng. Tôi nghĩ về tất cả các đứa trẻ đó đang ở nhà chờ tôi về và đáp ứng các nhu cầu của chúng. Tôi cảm thấy gánh nặng của mình trĩu nặng hơn sức mình có thể gánh.

“Tôi nhớ đã nhìn qua màn nước mắt hướng lên trời và nói: ‘Thưa Cha yêu dấu, con không thể nào làm điều đó được tối nay. Con quá mệt mỏi. Con không muốn đối diện với điều đó. Con không thể về nhà và một mình chăm sóc cho tất cả các đứa trẻ đó. Có thể nào con đến với Cha và ở với Cha chỉ một đêm nay thôi không? Con sẽ trở về sáng mai.’

“Tôi thật sự không nghe được lời đáp nhưng tôi đã nghe được lời đáp trong tâm trí mình. Câu trả lời là: ‘Không, con ơi, con không thể đến với ta bây giờ. Con sẽ không muốn trở về. Nhưng ta có thể đến với con.’”

Có rất nhiều người giống như người mẹ trẻ tuổi này mà đã tự thấy mình trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng, nhưng đã có đủ may mắn để có được đức tin nơi Chúa, là Đấng có thể yêu thương và giúp đỡ người ấy.

Hội Phụ Nữ có nghĩa là đức tin. Nó có nghĩa là đặt điều quan trọng làm ưu tiên. Nó có nghĩa như là việc đóng tiền thập phân.

Anh Cả Lynn Robbins thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi kể câu chuyện này về một vị chủ tịch giáo khu từ Panama.

Là một thanh niên vừa mới trở về từ công việc truyền giáo, người ấy tìm ra người thiếu nữ mà người ấy muốn kết hôn. Họ có hạnh phúc nhưng rất nghèo.

Rồi đến một thời điểm đặc biệt khó khăn khi họ hết thức ăn và tiền bạc. Đó là vào ngày thứ Bảy và tủ đựng thức ăn thì thật sự trống không. Rene cảm thấy đau khổ khi người vợ trẻ tuổi dịu hiền của mình đang đói. Anh quyết định là anh không còn sự chọn lựa nào ngoài việc dùng tiền thập phân của họ để đi mua thức ăn. Khi anh đang rời nhà thì người vợ anh ngăn anh lại và hỏi anh đi đâu. Anh nói cho chị biết là anh sẽ đi mua thức ăn. Chị hỏi anh tiền đâu anh có. Anh nói cho chị biết đó là tiền thập phân. Chị nói: “Đó là tiền của Chúa—anh sẽ không dùng nó để mua thức ăn.” Đức tin của chị vững mạnh hơn của anh. Anh trả tiền lại và đêm đó, họ đi ngủ bụng đói.

Sáng hôm sau, họ không có điểm tâm và họ nhịn ăn đi nhà thờ. Rene đưa tiền thập phân cho vị giám trợ nhưng anh đã quá tự trọng nên không nói cho vị giám trợ biết là họ đang túng thiếu.

Sau các buổi họp, anh và vợ anh rời giáo đường và bắt đầu đi bộ về nhà. Họ chưa đi được xa lắm thì một tín hữu mới gọi họ vào nhà người này. Người này là một người đánh cá và nói với họ rằng mình có quá nhiều cá không dùng hết được. Người này gói năm con cá nhỏ vào trong tờ báo cho họ và họ cám ơn người này. Khi họ tiếp tục đi bộ về nhà thì một tín hữu khác chặn họ lại và cho họ mấy cái bánh bắp; rồi một người khác chặn họ lại và cho họ gạo; một người khác thấy họ và cho họ đậu.

Khi về đến nhà, họ có đủ thức ăn cho hai tuần. Họ còn ngạc nhiên hơn khi họ mở gói cá ra và thấy hai con cá thật to chứ không phải năm con cá nhỏ mà họ nghĩ là họ đã thấy. Họ cắt cá ra thành miếng nhỏ và cất trong tủ đá của người hàng xóm của họ.

Họ đã làm chứng nhiều lần rằng kể từ lúc ấy họ không bao giờ bị đói nữa.

Thưa các chị em thân mến, tất cả những đức tính tuyệt vời này mà Hội Phụ Nữ tiêu biểu tượng trưng cho việc được bảo bọc vĩnh viễn trong vòng tay thương yêu của Ngài.

Đây là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn được như vậy. Đây là điều mà tất cả chúng ta đều hy vọng được như vậy. Đây là điều mà tất cả chúng ta đều cầu nguyện được như vậy.

Thưa các chị em thân mến, bây giờ là lời kết luận. Tôi xin nhắc nhở các chị em rằng các chị em không có giá trị thấp trong vương quốc của Thượng Đế. Các chị em là sự sáng tạo thiêng liêng của Ngài. Những người nam nắm giữ chức tư tế. Các chị em có vai trò khác, khác nhưng cũng quan trọng không kém. Nếu không có các chị em, kế hoạch hạnh phúc của Đức Chúa Cha sẽ thất bại và không có ý nghĩa thật sự. Các chị em là 50 phần trăm con số tín hữu của Giáo Hội và là những người mẹ của 50 phần trăm kia. Không một ai có thể xem thường các chị em.

Tôi mới nhận được ngày hôm kia một bức thư của một người bạn thân. Tên của chị ấy là Helen và tên của chồng chị ấy là Charlie. Chị ấy viết như sau trong số những điều khác:

“Hôm nay Charlie và tôi nói chuyện tại buổi lễ Tiệc Thánh của chúng tôi. Trong bài nói chuyện của mình, tôi kể lại lời khuyên của chủ tịch cho tôi khi tôi tốt nghiệp trường trung học Idaho Falls High School và dự định đi học trường Ricks College. Chủ tịch bảo tôi rằng tôi nên đi học trường Church College of Hawaii, nơi mà tôi sẽ có cơ hội tốt hơn để gặp và kết hôn với một thanh niên gốc Trung Hoa.

“Tôi nghe theo lời khuyên của chủ tịch và đi học ở CCH, nơi mà tôi gặp Charlie và kết hôn với anh ấy. Chúng tôi đã kết hôn được 37 năm và có năm đứa con. Tất cả năm đứa con của chúng tôi đều đi phục vụ truyền giáo. Ba trong mấy đứa con của chúng tôi kết hôn trong đền thờ Hawaii. Chúng tôi có hai đứa con còn độc thân và chúng tôi hy vọng một ngày gần đây chúng sẽ tìm ra người xứng đáng để đem đến đền thờ. Chúng tôi có sáu đứa cháu kháu khỉnh và hai đứa nữa sắp ra đời.

“Tôi đã được phước để có một người chồng trung tín, là người kính trọng chức tư tế của mình và đã được xứng đáng để phục vụ Chúa với tư cách là giám trợ, chủ tịch giáo khu, và chủ tịch phái bộ truyền giáo. Tôi có đặc ân để hỗ trợ anh ấy trong tất cả những công việc chỉ định của anh ấy trong Giáo Hội. Tôi đã phục vụ với tư cách là chủ tịch Hội Phụ Nữ giáo khu trong gần năm năm.

“Ngày hôm nay, khi tôi đếm nhiều phước lành của mình, tôi không thể không nghĩ về ảnh hưởng lớn lao biết bao của chủ tịch trong cuộc sống của tôi. Tôi chỉ muốn chủ tịch biết rằng tôi đã tuân theo lời khuyên của chủ tịch, và nhờ vào đó mà cuộc sống của tôi đã được ban phước một cách dồi dào. Tôi cám ơn chủ tịch đã bỏ thời giờ ra để theo dõi sự tiến bộ của tôi khi tôi rời Hồng Kông để đến Mỹ.”

Đây là điều mà Hội Phụ Nữ làm cho các phụ nữ. Nó cho họ cơ hội để tăng trưởng và phát triển. Nó cho họ địa vị như các nữ hoàng trong nhà của họ. Nó cho họ vị trí và vị thế nơi mà họ tăng trưởng khi họ sử dụng các tài năng của họ. Nó cho họ sự hãnh diện và sự hướng dẫn trong đời sống gia đình. Nó cho họ sự biết ơn thêm về người bạn đời và con cái tốt lành, vĩnh cửu.

Thật là một tổ chức Hội Phụ Nữ đầy vinh quang. Không có điều gì sánh bằng Hội Phụ Nữ trên khắp thế giới.

Cầu xin Chúa ban phước cho mỗi chị em với những đức tính tuyệt diệu này khi tích cực trong tổ chức vĩ đại của Hội Phụ Nữ. Tôi khiêm nhường cầu nguyện điều này, trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.