2007
Các Anh Chị Em Có Biết Không?
Tháng Năm năm 2007


Các Anh Chị Em Có Biết Không?

Tôi xin mời các em “trắc nghiệm những lời nói của tôi.” Các em sẽ đọc và cầu nguyện về câu chuyện của Joseph Smith không?

Hình Ảnh

Cách đây một thời gian, tôi đã có một cuộc chuyện trò lý thú với một thiếu nữ phi thường 16 tuổi. Tôi khám phá ra rằng em ấy là tín hữu độc nhất của Giáo Hội trong trường trung học của em. Tôi hỏi em ấy: “Thử thách khó khăn nhất mà em gặp vì là tín hữu độc nhất trong trường là gì?”

Em trầm ngâm suy nghĩ và đưa ra câu trả lời rất khôn ngoan: “Đó là tin một điều gì đó là có thật trong khi mọi người khác tin rằng điều ấy là giả, và tin một điều gì đó là sai trong khi mọi người khác tin rằng điều ấy là hoàn toàn đúng.”

Tôi hỏi em câu hỏi thứ nhì: “Em có biết rằng Joseph Smith là vị tiên tri của Thượng Đế không?” Câu trả lời của em ấy là: “Em cũng nghĩ vậy, nhưng em không chắc.”

Buổi sáng hôm nay, tôi muốn hỏi giới trẻ trong khắp Giáo Hội rằng: “Các em có biết không?”

Lần đầu tiên mà tôi biết rằng tôi có một chứng ngôn về Joseph Smith khi tôi mới vừa 11 tuổi và cha mẹ tôi dẫn tôi đến Khuôn Viên Đền Thờ ở Thành Phố Salt Lake.

Sinh hoạt ưa thích của tôi là thu thập tất cả những thứ cho không. Tôi trở nên rất thông thạo về việc này. Tôi thường hỏi: “Cái này có phải trả tiền không?” Sau khi có được một câu trả lời chắc chắn tôi thường thò bàn tay của đứa trẻ 11 tuổi ra và nói: “Cám ơn. Còn cái đó cũng không phải trả tiền phải không? Cám ơn!” Thỉnh thoảng một người nào đó nói: “Không, tôi rất tiếc, mấy cái đó giá năm xu.” Không nao núng, tôi thường cúi đầu thấp xuống và bằng cách cho thấy nhiều thất vọng, tôi nói: “Ồ, tôi luôn luôn muốn đọc quyển sách nhỏ đó nhưng tôi không có tiền. Cám ơn!” Điều đó luôn luôn hữu hiệu. Sự thật là: Tôi không bao giờ đọc nó. Tôi chỉ lấy nó thôi.

Tuy nhiên, vào chuyến đi đặc biệt này, tôi chỉ có một mình trong chiếc xe Chevrolet đời 1948 chờ đợi cha mẹ tôi khi tôi trở nên buồn chán không thể chịu được. Tôi chán nản nhìn xuống ghế ngồi và bắt gặp đống đồ cho không. Tôi lượm lên một quyển sách nhỏ có tựa đề Joseph Smith Kể Chuyện Đời Mình và bắt đầu đọc quyển sách đó.

Tôi bị lôi cuốn và lòng tràn đầy niềm vui. Sau khi đọc xong quyển sách đó, tôi thấy hình ảnh của mình phản chiếu từ tấm kính chiếu hậu của chiếc xe và, trước sự ngạc nhiên to lớn của mình, tôi đang khóc. Lúc bấy giờ, tôi không hiểu nhưng bây giờ thì tôi hiểu. Tôi đã cảm thấy được những cảm tưởng thuộc linh. Cha mẹ tôi không có ở đó. Chị tôi không có ở đó. Giảng viên Hội Thiếu Nhi của tôi không có ở đó. Chỉ có tôi và Đức Thánh Linh.

Vậy thì, điều này có thể xảy đến cho các em và một điều tương tự có lẽ đã xảy ra rồi.

Khi tìm kiếm một chứng ngôn, những người trong số các em mà sinh ra trong Giáo Hội có thể tìm kiếm một cảm giác thuộc linh kỳ lạ nào đó khác với bất cứ điều gì mà các em cảm nhận trước đó. Các em có lẽ đã nghe nói về những người cải đạo làm chứng về sự cải đạo của mình và tự hỏi các em có đang thiếu điều gì không. Một lý do mà dường như rất kỳ diệu đối với họ là điều đó thật mới mẻ.

Các em đã có cùng những cảm giác của cả đời mình trong các buổi họp tối gia đình, những buổi họp chứng ngôn của giới trẻ, các lớp giáo lý , lúc đọc thánh thư và trong nhiều cơ hội khác.

Những người truyền giáo của chúng ta được huấn luyện để giúp những người tầm đạo nhận biết khi nào họ cảm thấy được Thánh Linh. Tôi nhớ về nhiều dịp đã ngừng lại giữa một cuộc thảo luận sôi nổi, đầy thuộc linh và nói: “Chúng ta hãy ngưng một lát và nói về điều mà anh (chị, em) đang cảm thấy ngay bây giờ. Anh (chị, em) đang cảm thấy giống như chúng tôi đã nhắc nhở anh (chị, em) về những điều mà anh (chị, em) đã quên. Anh (chị, em) đang cảm thấy rằng chúng tôi đang nói cho anh (chị, em) nghe về lẽ thật. Anh (chị, em) đang cảm thấy bình an. Anh (chị, em) đang cảm thấy Đức Thánh Linh.”

Tôi nhớ đang giảng dạy một phụ nữ cực kỳ thông minh là người khó chấp nhận bất cứ điều gì cho đến khi chị ấy được trả lời hết mọi câu hỏi mà chị ấy đặt ra. Tuy nhiên, cuối cùng chúng tôi nghe chị ấy nói: “Tôi không thể chối bỏ được cảm giác này nữa.”

Chị ấy gia nhập Giáo Hội và rất được hạnh phúc trong vài năm sau đó, nhưng dần dần chị ấy để cho nỗi nghi ngờ len vào đầu óc của mình và cuối cùng rời bỏ Giáo Hội.

Mười lăm năm trôi qua và chị ấy đến thăm gia đình chúng tôi. Chúng tôi đưa chị ấy đến Khuôn Viên Đền Thờ. Khi chúng tôi bắt đầu bước lên bờ dốc vòng quanh dẫn đến tượng của Đấng Cứu Rỗi thì chị ấy ngừng lại và nghẹn ngào nói: “Rồi, lại có cảm giác đó nữa rồi. Ôi lòng tôi vẫn còn khao khát điều mà đầu óc tôi không chịu chấp nhận!”

Một khi các em đã có cảm tưởng đó thì các em không thể nào quên được cảm tưởng đó.

Những bằng chứng của Thánh Linh đến vào lúc tuổi còn trẻ cho những người trải qua các kinh nghiệm thuộc linh. Là cha mẹ, giảng viên và người lãnh đạo, chúng tôi biết khá nhiều trong việc chắc chắn rằng các em hiểu các quy tắc và các lệnh truyền. Chúng tôi có thể cải tiến việc giúp các em đạt được một chứng ngôn về giáo lý . Có lẽ chúng tôi có thể ngưng lại thường hơn và giúp các em học cách nhận ra Thánh Linh.

Một khi các em nhận ra đúng các cảm tưởng đó thì đức tin của các em nơi chúng sẽ gia tăng. Chẳng bao lâu các em sẽ thấy rằng các em đã phát triển giác quan thứ sáu mà không thể bị lầm lẫn.

Khi 11 tuổi, tôi đã biết Joseph Smith là vị tiên tri của Thượng Đế. Tôi không nghe tiếng nói nào nói với tôi điều đó; cũng chẳng thấy thiên sứ hoặc bất cứ điều gì giống như thế. Điều mà tôi cảm thấy thì chắc chắn nhiều hơn. Giác quan thuộc linh của tôi đã được cảm động. Tôi cảm thấy nỗi phấn khởi phát sinh từ tận đáy tâm hồn của tôi mà được bảo vệ từ mọi sự lừa dối. Giác quan thuộc linh này chỉ rộn ràng khi được Đức Thánh Linh tác động.

Những cảm tưởng thuộc linh cảm thấy như thế nào? Cũng khó để mô tả nó như hương của một đóa hoa hồng hoặc tiếng hót của một con chim hoặc vẻ đẹp của một phong cảnh. Tuy nhiên, các em biết được điều đó khi các em cảm thấy được điều đó.

Thánh thư cho chúng ta một số hiểu biết về những cảm tưởng này:

“Thật vậy, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, ta sẽ truyền cho ngươi Thánh Linh của ta, là Đấng sẽ soi sáng tâm trí ngươi, là Đấng sẽ làm cho tâm hồn ngươi tràn đầy niềm vui; và rồi ngươi sẽ biết” (GLGƯ 11:13–14).

Đôi khi cảm tưởng đó giống như một ký ức. Chúng ta đã học phúc âm trước hết trong nhà Thiên Thượng của chúng ta. Chúng ta đã đến thế gian này với một bức màn che trí nhớ. Và các ký ức đó vẫn còn tiềm tàng trong mỗi tâm hồn của chúng ta. Đức Thánh Linh có thể giúp vén mở bức màn đó và mang những ký ức đó ra khỏi tình trạng tiềm tàng. Phản ứng của tôi về một lẽ thật cho là mới tìm thấy thường là: “Ồ, tôi nhớ ra điều đó rồi!”

“Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh … (sẽ) nhắc lại cho các ngươi nhớ …” (Giăng 14:26)

Các em trai và các em gái thân mến của tôi, tôi xin mời các em “trắc nghiệm những lời nói của tôi” (An Ma 32:27). Các em sẽ đọc và cầu nguyện về câu chuyện của Joseph Smith chứ?

Điều kỳ diệu về việc biết rằng điều đó có thật là các em biết rằng Thượng Đế Đức Chúa Cha và Chúa Giê Su Ky Tô hằng sống và đồng thời biết rằng Hai Ngài đứng đầu Giáo Hội ngày nay. Tôi đạt được sự hiểu biết đó khi tôi 11 tuổi, và bây giờ tôi đứng trước các em với tư cách là một nhân chứng đặc biệt đã được sắc phong của Chúa Giê Su Ky Tô và làm chứng rằng điều ấy là có thật. Tôi cũng làm chứng rằng Chúa muốn các em biết rằng điều ấy có thật và Ngài “sẽ [biểu lộ] lẽ thật của điều này cho các người biết, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh” (Mô Rô Ni 10:4). Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.