Ban truyền ân huệ thiêng liêng cho một người nào đó. Bất cứ điều gì góp phần vào hạnh phúc chân thật, sự an lạc hay thịnh vượng là một phước lành.
Tất cả mọi phước lành đều được căn cứ vào các luật pháp vĩnh cửu (GLGƯ 130:20–21). Vì Thượng Đế muốn con cái của Ngài tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống (2 NêPhi 2:25), nên Ngài ban các phước lành cho họ thể theo việc họ tuân giữ các giáo lệnh của Ngài (GLGƯ 82:10), để đáp ứng sự cầu nguyện hay một giáo lễ chức tư tế (GLGƯ 19:38; 107:65–67), hoặc qua ân điển của Ngài (2 NêPhi 25:23).