Con Đầu Lòng
Trong thời đại của các vị tộc trưởng thời xưa, đứa con trai đầu lòng nhận được quyền trưởng nam (STKý 43:33), và do đó thừa kế sự lãnh đạo gia đình khi cha mình chết. Đứa con đầu lòng phải xứng đáng để đảm nhiệm trách vụ này (1 SửKý 5:1–2) và có thể mất quyền trưởng nam của mình nếu không ngay chính.
Dưới luật pháp Môi Se, đứa con trai đầu lòng được coi là thuộc về Thượng Đế. Đứa con đầu lòng nhận gấp đôi về mọi vật thuộc cha mình (PTLLKý 21:17). Sau khi cha của mình qua đời, người ấy có trách nhiệm săn sóc mẹ và các chị em của mình.
Con đực đầu lòng của thú vật cũng thuộc về Thượng Đế. Những thú vật sạch sẽ được dùng cho các của lễ hy sinh, trong khi những thú vật không sạch có thể đem chuộc hay bán đi hoặc giết chết (XÊDTKý 13:2, 11–13; 34:19–20; LVKý 27:11–13, 26–27).
Con đầu lòng tiêu biểu Chúa Giê Su Ky Tô và công việc giáo vụ trên thế gian của Ngài, nhắc nhở cho loài người nhớ rằng Đấng Mê Si vĩ đại sẽ đến (MôiSe 5:4–8; 6:63).
Chúa Giê Su là con đầu lòng trong các con linh hồn của Cha Thiên Thượng, là Con Độc Sinh của Đức Chúa Cha trong xác thịt, và là người đầu tiên sống lại từ cõi chết trong Sự Phục Sinh (CLSe 1:13–18). Các Thánh Hữu trung tín trở thành các tín hữu của Giáo Hội Con Đầu Lòng trong vĩnh cửu (GLGƯ 93:21–22).