Bệnh Bị ốm đau hay bệnh tật. Trong thánh thư, sự ốm đau thể xác đôi khi tượng trưng cho sự thiếu thốn về sự an lạc tinh thần (ÊSai 1:4–7; 33:24). Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi, thấy nước mắt của ngươi, này, ta sẽ chữa lành cho ngươi, 2 Vua 20:1–5 (2 SửKý 32:24; ÊSai 38:1–5). Chúa Giê Su đi khắp xứ chữa lành mọi thứ tật bệnh, MTƠ 4:23–24 (1 NêPhi 11:31; MôSiA 3:5–6). Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bệnh, MTƠ 9:10–13 (Mác 2:14–17; LuCa 5:27–32). Trong anh em có ai đau ốm chăng? hãy mời các trưởng lão đến, GiaCơ 5:14–15. Đấng Ky Tô sẽ mang những đau đớn và bệnh tật của dân Ngài, AnMa 7:10–12. Chúa Giê Su đã chữa lành mọi bệnh tật trong dân Nê Phi, 3 NêPhi 26:15. Nuôi dưỡng người bệnh với sự dịu dàng, bằng dược thảo và thức ăn nhẹ, GLGƯ 42:43 (AnMa 46:40). Trong mọi sự việc phải nhớ tới những người bệnh tật và những người đau buồn, GLGƯ 52:40. Hãy đặt tay lên người bệnh, rồi họ sẽ bình phục, GLGƯ 66:9.