2007
Thượng Đế Giúp Đỡ Người Nắm Giữ Chức Tư Tế Trung Tín
Tháng Mười Một năm 2007


Thượng Đế Giúp Đỡ Người Nắm Giữ Chức Tư Tế Trung Tín

Sứ điệp có thể đến với tâm trí của các anh em bằng lời, hoặc bằng một cảm nghĩ, hoặc cả hai. Nhưng nó sẽ … mang đến sự bảo đảm và hướng dẫn cho các anh em về điều mà các anh em cần phải làm.

Buổi tối hôm nay tôi nghĩ đến một cậu thiếu niên ở nơi nào đó trên thế giới. Cậu ta tự hỏi là mình có thể làm điều mà việc làm một người nắm giữ chức tư tế sẽ đòi hỏi nơi mình không. Tôi đã có nỗi lo âu đó khi tôi khoảng 13 hoặc 14 tuổi.

Tôi lớn lên trong khung cảnh truyền giáo nơi mà chỉ có một chi nhánh nhỏ họp tại nhà của tôi. Rồi, gia đình tôi dọn đi đến nơi có những giáo khu, và tiểu giáo khu lớn, và các giáo đường và các nhóm túc số các thiếu niên mà dường như tất cả trong số họ đều biết nhiều hơn tôi về điều mà những người nắm giữ chức tư tế làm. Trong tiểu giáo khu đó, họ có một kiểu chuyền Tiệc Thánh phức tạp. Tôi cảm thấy gần như chắc chắn rằng tôi sẽ lầm lỗi khi đến lượt tôi chuyền hoặc chuẩn bị Tiệc Thánh.

Trong nỗi lo sợ và tuyệt vọng, tôi nhớ đã đi ra bên ngoài ngôi giáo đường để được ở một mình. Tôi rất lo lắng. Tôi cầu nguyện xin sự giúp đỡ và sự bảo đảm nào đó rằng tôi sẽ không thất bại trong việc phục vụ Thượng Đế trong chức tư tế của Ngài.

Bây giờ thì đã nhiều năm về sau rồi. Tôi đã nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc trong hơn 50 năm. Nhưng trong vài ngày trước, tôi đã cầu nguyện với cùng một lời khẩn cầu xin được giúp đỡ và sự bảo đảm rằng tôi sẽ không thất bại trong sự kêu gọi mà đến với tôi để phục vụ trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn. Những người khác dường như có rất nhiều khả năng hơn để phục vụ và sẵn sàng hơn. Nhưng khi tôi cầu nguyện lần này, thì tôi nghĩ tôi đã cảm thấy được một câu trả lời mà có lẽ được gửi đến tôi bên ngoài giáo đường Yalecrest Ward cách đây rất lâu. Đó cũng là cùng một câu trả lời mà các anh em có thể trông mong nhận được khi các anh em có được một sự kêu gọi phục vụ trong chức tư tế mà dường như vượt quá khả năng của mình.

Sứ điệp có thể đến với tâm trí của các anh em bằng lời, hoặc bằng một cảm nghĩ, hoặc cả hai. Nhưng nó sẽ gồm có ít nhất ba điều để mang đến sự bảo đảm và hướng dẫn cho các anh em trong điều mà các anh em cần phải làm với sự kêu gọi dường như quá quan trnày.

Trước hết, sự bảo đảm sẽ đến từ một ký ức về những lúc mà Cha Thiên Thượng đã giúp đỡ các anh em vượt qua những nguy hiểm và khó khăn. Điều đó đã đến với tôi trong mấy ngày qua.

Khi tôi còn trẻ và đang sống ở New Jersey, có một đám đông người đầy giận dữ đang tụ tập trước nhà của chúng tôi. Mẹ tôi đi ra gặp họ một mình, đứng giữa đám đông này mà trông rất nguy hiểm đối với tôi. Tôi không thể nghe những gì bà đã nói, nhưng sau một vài phút thì họ im lặng bỏ đi. Tôi vẫn còn nhớ rằng tôi đã nhìn thấy một phép lạ.

Khi tôi lớn hơn và mới gần đây, đó là ký ức về một đám đông người đầy giận dữ mà tôi được Đệ Nhất Chủ Tịch kêu gọi để đối phó, và một cách bất ngờ và không thể giải thích được, đám đông này đã được cảm động bởi một tinh thần bình tĩnh và giải hòa.

Một lần khác nữa, tôi được gửi đến nói chuyện với các vị lãnh đạo của các giáo hội ở Hoa Kỳ và các giáo sĩ của các giáo hội đó đã họp ở Minneapolis để đối phó với vấn đề tranh đua giữa các giáo hội.

Khi tôi đến nơi, tôi thấy rằng tôi được chỉ định làm người nói chuyện. Đề tài của tôi là: Tại sao cần phải có một sự phục hồi Giáo Hội chân chính qua Joseph Smith. Tôi là người thay thế vào phút cuối cho Anh Cả Neal A. Maxwell.

Khi đến thành phố vào đêm trước buổi họp và khi nhìn vào chương trình, tôi đã gọi điện thoại cho Chủ Tịch Hinckley. Tôi cho ông biết rằng các buổi họp sẽ kéo dài ba ngày, rằng có rất nhiều bài nói chuyện sẽ được đưa ra vào cùng một lúc, rằng đám đông có thể chọn bất cứ bài nào để đến nghe. Tôi nói với ông rằng tôi nghĩ là nếu tôi nói sự thật thì sẽ không có một ai đến phiên họp thứ nhì của tôi, và rằng có lẽ tôi trở về nhà rất sớm. Tôi hỏi ông nghĩ tôi phải làm gì. Ông nói: “Hãy dùng sự xét đoán tốt nhất của anh.”

Tôi cầu nguyện suốt đêm. Lúc trời gần sáng, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ nói về Sự Phục Hồi không phải như kiểu: “Đây là điều chúng tôi tin đã xảy ra cho Joseph Smith và tại sao chúng tôi tin điều đó đã xảy ra,” mà, “Đây là điều đã xảy ra cho Joseph Smith và đây là lý do tại sao Chúa đã làm như vậy.” Trong đêm, tôi không được ban cho một sự bảo đảm nào về kết quả, chỉ có một sự hướng dẫn rõ ràng—cứ xúc tiến.

Trước sự sửng sốt của tôi, các giáo sĩ đã sắp hàng đến nói chuyện với tôi. Mỗi người trong số họ lần lượt nói cho tôi nghe đại khái cùng một câu chuyện giống nhau. Mỗi người trong số họ đều đã gặp một tín hữu của Giáo Hội trong một thời điểm nào đó trong cuộc sống của họ mà họ ngưỡng mộ. Nhiều người trong số họ nói rằng họ sống trong một cộng đồng mà có một vị chủ tịch giáo khu đã đến giúp đỡ không những các tín hữu của ông mà thôi mà còn cả cộng đồng khi có một tai họa xảy ra. Họ nhờ tôi mang về lời chào hỏi và cám ơn của họ cho những người mà tôi không những không quen biết mà còn không có hy vọng sẽ gặp mặt.

Vào cuối ba ngày họp, đám người trở nên càng lúc càng đông hơn đã đến để nghe sứ điệp về Sự Phục Hồi phúc âm và Giáo Hội chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô, không phải vì họ đã tin vào sứ điệp, mà vì họ đã thấy sự thiện lành nơi cuộc sống của các tín hữu—kết quả của sự phục hồi đó.

Khi tôi cầu nguyện trong mấy đêm vừa qua, thì những ký ức đó và những ký ức khác dội lại với một sự bảo đảm giống như sau: “Ta đã chẳng luôn trông nom ngươi sao? Hãy nghĩ về những lúc ta dẫn ngươi đi bên dòng nước phẳng lặng. Hãy nghĩ về những lúc mà ta đã dọn bàn cho ngươi trước mặt những kẻ thù nghịch ngươi. Hãy ghi nhớ và chớ sợ điều ác.” (Xin xem Thi Thiên 23.)

Vậy thì, hỡi các thầy trợ tế mới: các em hãy ghi nhớ. Ngài luôn luôn chăm sóc các em từ lúc các em còn thơ ấu. Hỡi các chủ tịch mới của nhóm túc số: hãy ghi nhớ. Hỡi các anh em là những người cha với con cái đang gây khó khăn cho các anh em: hãy ghi nhớ và đừng sợ. Điều gì mà vượt quá khả năng đối với các anh em thì có thể có được sự giúp đỡ của Thượng Đế trong sự phục vụ Ngài. Và dù cho các anh em còn rất nhỏ, và trong những năm tháng kể từ đó, thì Ngài cũng có với quyền năng và Thánh Linh của Ngài để đi trước mặt các anh em, và ở bên tay trái và bên tay phải của các anh em, khi các anh em đi phục vụ Ngài (xin xem GLGƯ 84:88). Các anh em có thể nhận được sự bảo đảm rằng Thượng Đế sẽ trông nom các anh em nếu các anh em cầu nguyện về điều đó trong đức tin. Tôi biết điều đó.

Phần thứ nhì của sứ điệp mà các anh em sẽ nhận được khi các anh em cầu nguyện để được giúp đỡ khi nhận được một sự chỉ định khó khăn đã đến với tôi vào sáng sớm ngày thứ Sáu. Tôi đã cầu nguyện như các anh em sẽ làm về sự bất xứng quá nhiều của mình. Câu trả lời rất rõ ràng và thẳng thắn và thật sự là một lời khiển trách khi tôi cầu nguyện là: “Hãy quên bản thân của ngươi đi—hãy bắt đầu cầu nguyện về những người mà ngươi phải phục vụ.” Tôi có thể làm chứng rằng điều đó rất hữu hiệu để mang đến Đức Thánh Linh.

Nhưng hãy sẵn sàng để đừng để ý đến thời gian trôi qua khi các anh em cầu nguyện. Các anh em sẽ cảm nhận được tình yêu thương đối với những người mà các anh em sắp phục vụ. Các anh em sẽ cảm nhận được những nhu cầu, hy vọng, nỗi đau đớn của họ và của gia đình họ. Và khi các anh em cầu nguyện, thì vòng tròn ảnh hưởng sẽ càng lớn rộng hơn các anh em có thể tưởng tượng được, đối với những người mà có lẽ không thuộc vào trong nhóm túc số hay gia đình của các anh em, mà đối với những người họ yêu thương trên khắp thế giới. Khi các anh em quên mình đi để cầu nguyện cho nhóm những người khác, thì sự phục vụ của các anh em sẽ mở rộng lòng của các anh em. Nó sẽ thay đổi không những sự phục vụ mà cả tấm lòng của các anh em nữa. Đó là nhờ vào Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử Yêu Dấu của Ngài, là hai Đấng đã kêu gọi các anh em phục vụ, biết và yêu thương rất nhiều người mà sẽ được các anh em phục vụ, tuy dường như đối với các anh em chỉ giới hạn trong một số ít người.

Sứ điệp thứ ba và sứ điệp cuối cùng mà các anh em có thể trông chờ khi các anh em cầu nguyện để xin sự giúp đỡ trong một sự chỉ định khó khăn của chức tư tế là điều này—tôi cũng nhận được điều này—hãy bắt tay vào việc. Quyền năng của chức tư tế được ban cho các anh em để ban phước cho những người khác. Và điều đó luôn luôn có nghĩa là các anh em phải xúc tiến làm một việc gì đó, thường thường là một việc khó làm. Vậy nên, ngoài việc có được sự bảo đảm giúp đỡ của Thượng Đế và lệnh truyền phải quên bản thân mình đi, thì các anh em cũng còn có thể kỳ vọng vào sự thúc giục rõ ràng của Đức Thánh Linh để xúc tiến làm một điều gì đó mà sẽ ban phước cho cuộc sống của một người nào đó. Điều đó có thể hiển nhiên như việc thành tâm đi thăm viếng một người hoặc một gia đình hoặc một tín hữu trong nhóm túc số mà các anh em đã được chỉ định phục vụ. Đối với một người cha, thì đó có thể là việc sửa chỉnh một đứa con của mình.

Bất luận điều gì mà các anh em làm để sửa chỉnh hay giảng dạy phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, thì các anh em cũng sẽ phải làm điều đó hữu hiệu hơn nếu các anh em nhớ rằng sự thành công sẽ là gì. Các anh em cần phải giúp Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, làm cho cuộc sống vĩnh cửu có thể thực hiện được đối với những người mà các anh em phục vụ. Để làm điều đó, Thánh Linh cần phải mang một chứng ngôn vào lòng họ. Và chứng ngôn đó phải đưa họ đến việc chọn tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế, bất luận những thử thách và cám dỗ nào có thể xảy đến.

Với điều đó trong tâm trí, Thánh Linh sẽ hướng dẫn các anh em trong việc giảng dạy và sửa chỉnh với quyền năng của chức tư tế. Các anh em sẽ giữ mình được trong sạch để các anh em sẽ giảng dạy với Thánh Linh. Các anh em sẽ cầu nguyện để Thánh Linh cho các anh em biết khi nào và cách nào phải sửa chỉnh và cách cho thấy một tình thương yêu gấp bội sau khi sửa chỉnh (xin xem GLGƯ 121:43–44). Bất luận các anh em làm điều gì trong sự phục vụ với chức tư tế của mình thì cũng đều có thể được hướng dẫn và đo lường bởi việc nó có thể hoặc đã giúp đỡ người khác có được chứng ngôn về lẽ thật trong cuộc sống và tấm lòng của họ, đủ cho Sự Chuộc Tội được hữu hiệu và tiếp tục được hữu hiệu như thế nào.

Các anh em có thể nhận được sự bảo đảm trong sự phục vụ của mình. Các anh em có thể quên mình đi và bắt đầu cầu nguyện cho và yêu thương những người mà các anh em sẽ phục vụ. Và các anh em có thể chọn điều phải làm và đo lường sự thành công bằng mức độ mà nó có thể thay đổi tấm lòng của những người các anh em phục vụ.

Nhưng sẽ không bao giờ dễ dàng cho các anh em hay cho những người mà các anh em phục vụ. Sẽ luôn luôn có nỗi đau đớn trong sự phục vụ và trong sự hối cải cần thiết để mang đến quyền năng của Sự Chuộc Tội để thay đổi các tấm lòng. Đó là tính chất của điều mà các anh em được kêu gọi để làm. Hãy nghĩ về Đấng Cứu Rỗi, là Đấng mà các anh em đang phục vụ. Vào thời điểm nào trong cuộc sống trên thế gian của Ngài mà các anh em có thể thấy được một trường hợp dễ dàng đối với Ngài không? Ngài có đòi hỏi những điều dễ dàng nơi các môn đồ của Ngài lúc đó không? Thế thì tại sao sự phục vụ Ngài hoặc cho các môn đồ của Ngài lại cần phải luôn luôn dễ dàng?

Lý do về điều đó được đưa ra bởi cụm từ “một tấm lòng đau khổ,” mà các anh em đã được giảng dạy rất rõ ràng ngày hôm nay. Đôi khi thánh thư nói về tấm lòng của người ta đã được xoa dịu, nhưng thường hơn lời mô tả trạng thái mà chúng ta tìm kiếm cho mình và cho những người chúng ta phục vụ là “một tấm lòng đau khổ.” Điều này có thể giúp chúng ta chấp nhận rằng sự kêu gọi phục vụ của chúng ta và nhu cầu hối cải mà chúng ta cần và tìm kiếm thì sẽ không dễ dàng. Và điều đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn lý do tại sao chứng ngôn cần phải đi sâu vào lòng của các tín hữu của chúng ta. Đức tin rằng Chúa Giê Su Ky Tô đã chuộc tội lỗi của họ phải đi sâu vào lòng—một tấm lòng đau khổ.

Giờ đây, buổi tối hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau quyết định điều chúng ta sẽ làm. Bất luận sự kêu gọi của chúng ta là gì, tất cả chúng ta đều đảm nhận các nhiệm vụ vượt qua khả năng của mình. Điều đó đúng với sự kiện đơn giản rằng sự thành công là có thể mang chứng ngôn đi sâu vào lòng của các tín hữu. Chúng ta không thể làm cho điều đó xảy ra. Ngay cả Thượng Đế cũng không bắt buộc bất cứ người nào làm điều đó.

Vậy nên, sự thành công đòi hỏi những người mà chúng ta phục vụ phải chọn chấp nhận chứng ngôn của Thánh Linh vào lòng họ. Thánh Linh luôn luôn sẵn sàng. Nhưng nhiều người thì không sẵn sàng mời gọi Thánh Linh ngự vào lòng mình. Nhiệm vụ của chúng ta, tức trong vòng khả năng của mình, là mời gọi Thánh Linh ngự vào cuộc sống của chúng ta để những người mà chúng ta phục vụ sẽ muốn có được trái của Thánh Linh trong cuộc sống của họ—là trái mà họ có thể thấy trong cuộc sống của chúng ta.

Điều đó đưa tôi đến một số đề nghị về điều mà chúng ta có thể chọn để làm, hoặc không làm. Một số điều mà chúng ta có thể làm là mời gọi Thánh Linh. Một số điều thì khiến Thánh Linh phải rút lui. Các anh em biết điều đó từ kinh nghiệm của chính mình.

Không một người nắm giữ chức tư tế nào mà muốn thành công lại không quan tâm đến những gì tận mắt mình có thể nhìn thấy. Việc chọn để nhìn các hình ảnh gây ra ham muốn sẽ khiến cho Thánh Linh phải rút lui. Các anh em đã được Anh Cả Clayton cảnh cáo cũng như các anh em có thể đã được cảnh cáo về sự nguy hiểm của Mạng Internet và phương tiện truyền thông mà đã phơi bày những hình ảnh khiêu dâm ra trước mắt chúng ta. Nhưng sự không đúng đắn giờ đây phổ biến đến nỗi cuộc sống hằng ngày đòi hỏi kỷ luật—một sự lựa chọn có ý thức để đừng nấn ná xem bất luận điều gì có thể tạo ra nơi chúng ta những cảm nghĩ mà sẽ khiến Thánh Linh rút lui.

Sự thận trọng như vậy cũng cần có trong điều chúng ta nói. Chúng ta không thể hy vọng đại diện cho Chúa trừ phi chúng ta cẩn thận trong lời lẽ của mình. Lời nói thô tục và báng bổ đều xúc phạm đến Thánh Linh. Cũng giống như sự không đúng đắn dường như rất phổ biến thì lời lẽ thô bỉ và tục tĩu cũng thế. Trước kia thì chỉ trong một vài chỗ và với những nhóm nào đó thì chúng ta mới nghe tên của Chúa bị lấy làm chơi, hoặc nghe những lời nói thô tục và những câu chuyện đùa lỗ mãng. Giờ đây thì dường như chúng ở khắp nơi và nhiều khi còn được xã hội chấp nhận, trong khi thời trước thì không được chấp nhận.

Các anh em có thể quyết định—và các anh em cần phải—thay đổi điều mà các anh em nói mặc dù các anh em không thể kiểm soát được những gì người khác nói. Nhưng, tôi biết từ kinh nghiệm của riêng mình rằng ngay cả trong một tình thế khủng khiếp như vậy, các anh em cũng có thể trông mong vào sự giúp đỡ của Thượng Đế. Cách đây nhiều năm, tôi là một sĩ quan không quân phục vụ hai năm trong văn phòng với một trung tá lính thủy đánh bộ, một trung tá quân đội, và một sĩ quan hải quân tóc đã hoa râm. Họ học cách nói chuyện trong thời chiến và thời bình theo một cách thức mà làm phật lòng tôi,và tôi biết Đức Thánh Linh đã rút lui. Vào lúc ấy, tôi đã phục vụ với tư cách là người truyền giáo cho giáo hạt, cố gắng trong những buổi chiều đi tìm và giảng dạy những người dưới ảnh hưởng của Đức Thánh Linh. Điều đó rất khó. Tôi chỉ là một trung úy thôi. Họ là cấp trên của tôi. Tôi không có cách gì để thay đổi lời ăn tiếng nói của họ. Nhưng tôi đã cầu nguyện xin giúp đỡ. Tôi không biết Thượng Đế đã làm như thế nào nhưng cuối cùng lời lẽ của họ đã thay đổi. Dần dần, lời nói báng bổ biến mất và rồi đến lời nói thô tục. Chỉ khi nào họ uống rượu vào thì những lời lẽ đó trở lại nhưng lúc đó là vào những buổi chiều, và tôi đã có thể cáo lỗi vì bận công việc truyền giáo.

Các anh em có thể có được ký ức giống như thế để hỗ trợ đức tin của mình khi cuộc sống đưa chúng ta vào những chỗ khó khăn. Thượng Đế giúp đỡ người nắm giữ chức tư tế trung tín là người quyết định không thấy và không nói ra điều xấu trong một thế giới tà ác. Sẽ không dễ dàng. Sẽ không bao giờ dễ dàng. Nhưng các anh em có được lời hứa đã được ứng nghiệm cho các anh em như tôi biết nó đã có thể được ứng nghiệm cho tôi: “Hãy để cho đức hạnh của ngươi làm đẹp tư tưởng của ngươi luôn luôn; rồi thì niềm tin của ngươi sẽ vững mạnh trong sự hiện diện của Thượng Đế; và giáo lý của chức tư tế sẽ nhỏ giọt xuống tâm hồn ngươi như những hạt sương từ thiên thượng” (GLGƯ 121:45).

Tôi làm chứng rằng tôi biết là các anh em và tôi nắm giữ chức tư tế của Thượng Đế và rằng Ngài sẽ đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta với sự bảo đảm tuyệt vời và với sự giúp đỡ để phục vụ Ngài tốt hơn. Tôi hứa với các anh em và làm chứng như vậy trong danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.