2007
Hôm Nay Là Lúc
Tháng Mười Một năm 2007


Hôm Nay Là Lúc

Chúng ta đang làm gì hôm nay để khắc sâu vào lòng mình các nguyên tắc phúc âm mà sẽ nâng đỡ chúng ta trong những lúc gặp nghịch cảnh?

Khi Chủ Tịch James E. Faust báo cho vợ tôi và tôi biết rằng chúng tôi sẽ được thuyên chuyển đến Lima, Peru, chúng tôi không hề biết rằng vào ngày 15 tháng Tám năm 2007, chỉ một vài ngày sau khi chúng tôi đến đó, chúng tôi sẽ chứng kiến một trận động đất tàn khốc. Hơn 52.000 ngôi nhà bị tiêu hủy bởi cường độ của trận động đất. Tệ hơn nữa, nó làm thiệt mạng hơn 500 người. Chín người trong số đó là tín hữu của Giáo Hội. Các tín hữu trong các giáo khu Ica và Pisco và các giáo hạt Cañete và Chincha bị ảnh hưởng nặng vì hậu quả của sự chấn động.

Giáo Hội cung ứng sự cứu trợ ngay lập tức cho các tín hữu và những người thuộc tín ngưỡng khác. Buổi sáng sau khi trận động đất, các tín hữu của chúng ta trong khu vực gặp tai họa nhận được thức ăn và quần áo, và truớc buổi trưa ngày hôm đó, Giáo Hội đã viện trợ nhân đạo cho những người tình nguyện và nhân viên cấp cứu của quốc gia. Nhiều tín hữu bị mất nhà cửa thì được tạm trú trong các nhà hội của chúng ta. Mặc dù tai biến đột ngột biết bao, nhưng tổ chức chức tư tế hoạt động rất hữu hiệu để mang đến sự trợ giúp cho những người kém may mắn.

Các chủ tịch giáo khu và giáo hạt cùng với các giám trợ đã đi đến giúp đỡ các tín hữu chỉ vài phút sau trận động đất. Tình thế kinh hoàng mà trong đó các vị lãnh đạo chức tư tế đi ra để trợ giúp thật đáng được nhấn mạnh: Đó là vào ban đêm; đèn đều tắt; tình trạng đổ nát khắp nơi; và mặt đất không ngừng rung chuyển. Các vị lãnh đạo chức tư tế này đã để lại gia đình được an toàn của họ và đi ra trong đêm tối, đến với những người đang than khóc bao quanh bởi các căn nhà bị tàn phá. Như vậy các vị lãnh đạo của chúng ta đã đi ra trong đêm tối và những ngày sau đó, đương đầu với những trận hậu chấn xảy ra thường xuyên, mạnh mẽ và lời báo trước về sóng thần. Họ tìm kiếm trong cảnh đổ nát, ở giữa trận động đất, liều mạng mình để đến với tất cả các tín hữu. Một vị giám trợ đã nói: “Chẳng hề nghĩ đến điều nguy hiểm, tôi chạy đi tìm kiếm các anh chị em và các vị lãnh đạo Giáo Hội của tôi.” Ông đã tìm ra họ. Đó là cách mà ông đã làm gần hết đêm đó.

Điều gì đã thúc đẩy các vị lãnh đạo này đi ra và giúp đỡ những người khác, còn liều cả mạng sống mình? Chắc chắn đó là đức tin lớn lao của họ nơi Đấng Cứu Rỗi và Giáo Hội của Ngài. Đó là sự hiểu biết về sự kêu gọi của họ với tư cách là các vị lãnh đạo trong chức tư tế. Đó là các nguyên tắc phúc âm khắc sâu trong cuộc sống của họ trước khi trận động đất, chứ không phải trong cơn khủng hoảng—nhưng bằng Thánh Linh, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt. (Xin xem 2 Cô Rinh Tô 3:3.)

Khả năng có thể xảy ra động đất thì vẫn luôn luôn ở đó. Động đất xảy ra như thế nào và vào lúc nào thì không một ai biết. Khi nó đến thì nó tàn phá. Nhưng dưới sự hướng dẫn của chức tư tế, thì họ sẵn sàng đương đầu với thử thách của giây phút đó. Trong nhiều trường hợp, khi các tín hữu không thể giúp đỡ được thì Chúa sẽ cung ứng cho họ những sự giúp đỡ. Một số tín hữu nói đã thấy những người mặc đồ trắng giúp cứu mạng sống họ. Những người khác nghe những tiếng nói hướng dẫn. Những năm phục vụ trong Giáo Hội chính là một trường chuẩn bị để được hữu hiệu và giúp đỡ lẫn nhau.

Điều giống như vậy cũng xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không biết những trận động đất sẽ giáng xuống chúng ta như thế nào và vào lúc nào. Có lẽ chúng không thật sự là sự rung chuyển của trái đất, như đã xảy ra ở Peru, mà đúng hơn là những trận động đất của sự cám dỗ, tội lỗi, hoặc thử thách chẳng hạn như bị thất nghiệp hoặc bị bệnh nặng. Hôm nay là lúc để chuẩn bị cho khi nào thì trận động đất như thế sẽ đến. Hôm nay là lúc để chuẩn bị—không phải chỉ trong lúc khủng hoảng. Chúng ta đang làm gì hôm nay để khắc sâu vào lòng mình các nguyên tắc phúc âm mà sẽ nâng đỡ chúng ta trong những lúc gặp nghịch cảnh?

Ví dụ, điều gì mà Joseph là người bị bán sang Ai Cập đã gieo vào tâm hồn ông để trả lời “thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao?” (Sáng Thế Ký 39:9) khi tránh áp lực từ vợ của Phô Ti Pha để vi phạm luật trinh khiết? Điều gì mà Nê Phi đã gieo vào tâm hồn mình để khi nhận được một lệnh truyền từ Thượng Đế ông đã có thể trả lời: “Con sẽ đi và làm … vì con biết”? (1 Nê Phi 3:7).

Điều mà các vị lãnh đạo cao trọng này đã làm là để cho Thánh Linh viết các nguyên tắc phúc âm vào tâm hồn của họ. Những điều được viết ra này không xảy ra một sớm một chiều. Việc mở rộng tâm hồn của mình cho các nguyên tắc ngay chính sẽ tạo ra sự khác biệt trong việc chuẩn bị của chúng ta cho những thử thách. Sự mở rộng này có thể được gia tăng qua việc suy ngẫm và từ bỏ những ảnh hưởng xấu.

Các nguyên tắc vĩnh cửu sẽ bén rễ bên trong chúng ta khi chúng ta dành thời giờ không những để đọc những lời giảng dạy của các vị tiên tri và thánh thư mà còn suy ngẫm về những điều này trong tinh thần cầu nguyện. Ví dụ, Nê Phi, đã dành thời giờ để ngồi suy ngẫm. Khi làm như vậy, ông đã mở rộng lòng để tiếp nhận giáo lý chân chính quý báu (xin xem 1 Nê Phi 11:1). Hãy dành thời giờ để làm điều mà Chúa đã chỉ dẫn chúng ta phải làm: “Hãy tích lũy những điều này trong lòng mình, và hãy để cho sự trang nghiêm của vĩnh cửu an nghỉ trong tâm trí mình.” (GLGƯ 43:34.) Trong một thế giới càng ngày càng có nhiều những đòi hỏi về thời giờ của chúng ta, thì điều thiết yếu là chúng ta phải dành thời giờ để suy ngẫm trong nhà của mình, để chúng ta có thể hiểu được giáo lý thiêng liêng và các nguyên tắc của giáo lý này. Như Đấng Cứu Rỗi đã phán: “Hãy trở về nhà suy ngẫm điều ta đã phán dạy … để các ngươi có thể hiểu được mà chuẩn bị tâm trí mình cho ngày mai” (3 Nê Phi 17:3).

Khi làm như vậy, sự mở rộng lòng của chúng ta cho giáo lý và các nguyên tắc của giáo lý này sẽ tiếp tục được gia tăng nếu chúng ta cũng lắng nghe lời khuyên dạy của Chúa về những ảnh hưởng xấu xa. Có lẽ sẽ có những người thúc ép chúng ta để hành động hoặc suy nghĩ theo cách mà những thử thách tương lai sẽ xảy đến trong khi chúng ta không chuẩn bị thích đáng. Về điều này, Chúa đã ban cho chúng ta một chìa khóa mà sẽ giúp chúng ta chuẩn bị tốt hơn ngày nay cho những thăng trầm mai sau. Ngài phán: “Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; hoặc nếu anh em ngươi nghịch cùng ngươi và không thú nhận và từ bỏ thì hãy loại bỏ hắn.” (Joseph Smith Translation, Mark 9:40).

May mắn thay, chính Đấng Cứu Rỗi đã giảng dạy về ý nghĩa của việc chặt bỏ tay mình. Đó không phải là việc tự chặt bỏ mà đúng hơn là loại bỏ khỏi cuộc sống của chúng ta ngày nay những ảnh hưởng làm ngăn cản chúng ta trong việc chuẩn bị cho những thử thách tương lai. Nếu tôi có những người bạn có ảnh hưởng xấu đối với tôi, thì lời khuyên rõ ràng là: “Thà rằng không có anh em mà vào sự sống còn hơn ngươi và anh em ngươi bị quăng vào địa ngục… .” (Joseph Smith Translation, Mark 9:41.) Chúa đã áp dụng cùng nguyên tắc này khi báo cho Nê Phi biết phải rời khỏi những người anh của ông là những người đã trở nên một ảnh hưởng nguy hiểm (xin xem 2 Nê Phi 5:5).

Tiếp theo sự rời bỏ như vậy ám chỉ không những đến bạn bè mà còn mọi ảnh hưởng xấu xa, chẳng hạn như các chương trình truyền hình, mạng Internet, phim ảnh, văn chương, trò chơi hoặc âm nhạc không thích đáng. Việc khắc sâu vào lòng mình nguyên tắc này sẽ giúp chúng ta chống lại sự cám dỗ để đầu hàng bất cứ ảnh hưởng xấu xa nào.

Việc mở rộng lòng của chúng ta nhiều hơn đối với giáo lý và các nguyên tắc của giáo lý này sẽ làm cho chúng ta thành những người nắm giữ chức tư tế với các giá trị phúc âm đã ăn sâu vào con người chúng ta. Chúng ta sẽ chuẩn bị tốt hơn để đương đầu với những thử thách sẽ đến bất ngờ, khi chúng ta ít mong đợi nhất. Là những người nắm giữ chức tư tế, chúng ta sẽ cảm thấy lời hứa ban cho tiên tri Giê Rê Mi cũng được dành cho chúng ta: “Này, ngày này, ta lập ngươi lên làm thành vững bền, làm cốt bằng sắt, làm tường bằng đồng, nghịch cùng cả đất này” (Giê Rê Mi 1:18).

Rồi chúng ta sẽ có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình như Chị Linda Cruzado ở Ica. Sau khi trải qua suốt đêm cảnh nguy hiểm của các hiện tượng thiên nhiên, chị viết: “Vào lúc rạng đông của ngày hôm sau, Cha Thiên Thượng đã cho thấy tình yêu thương của Ngài qua việc để cho mặt trời ấm áp mọc lên rất sớm, và ban đêm Ngài đã an ủi chúng tôi với một đêm đầy sao.”

Hôm nay là thời gian của chúng ta để dũng cảm và quyết định nghiêm chỉnh mở rộng lòng mình cho những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi. Tôi biết rằng Ngài hằng sống, và sau khi chúng ta đã làm hết sức mình, thì Ngài sẽ làm phần còn lại. Tôi làm chứng như vậy trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.